Chương 44: 44

Việc chuyển nhà cho Lâm Học Khôn đã được xếp vào lịch trình.

Lâm Hướng Bắc dành cả buổi sáng để tự đóng gói đồ đạc, nhưng không chuyển hành lý đến nhà Hạ Tranh, nhất là chiếc hộp chứa chiếc khăn quàng đỏ bọc tấm phiếu dự thi.

Cậu đã dặn đi dặn lại Lâm Học Khôn đang trải giường đừng động vào đồ đạc của cậu, liếc thấy Hạ Tranh đã đi đến cửa, tim đập thình thịch, vội vàng nhét hộp đồ vào tủ quần áo.

Hành động quá rõ ràng, khiến Hạ Tranh nhìn sang, cậu vội vàng đóng cửa tủ lại, lau tay lên quần rồi đứng dậy nói: "Đã chuyển xong hết chưa?"

Ánh mắt Hạ Tranh lướt từ cánh cửa tủ đóng kín đến khuôn mặt của Lâm Hướng Bắc, im lặng mấy giây, dường như không có ý định hỏi thêm, "ừm" một tiếng rồi đáp: "Công nhân để đồ ở phòng khách, hơi lộn xộn." Cúi đầu nhìn đồng hồ: "Gần 12 giờ rồi, gọi đồ ăn trưa trước rồi dọn dẹp sau."

Thật ra có công ty chuyển nhà, Hạ Tranh không cần phải xin nghỉ để chạy qua đây, nhưng anh vẫn đến, chỉ để trông chừng Lâm Hướng Bắc không coi trọng sức khỏe mình, không để cậu mang vác đồ nặng.

Ăn được nửa bữa, Hạ Tranh ra ban công nghe điện thoại, có lẽ có việc gấp nên buộc phải rời đi sớm.

Lâm Hướng Bắc tiễn anh xuống lầu rồi quay lại, ăn một bữa cơm vô cùng im lặng với Lâm Học Khôn.

Cậu biết Lâm Học Khôn có điều muốn hỏi, nhưng ấp úng mãi vẫn không lên tiếng, người càng già dường như càng có một nỗi sợ hãi khó hiểu đối với con cái.

Lâm Hướng Bắc không chịu nổi dáng vẻ rụt rè muốn nói lại thôi của ông, đặt khăn ướt xuống bàn: "Có chuyện gì thì nói đi, đừng cứ lén nhìn con."

Lâm Học Khôn khom lưng sắp xếp các thùng giấy, nghe vậy bèn vào phòng, trở ra đã cầm thêm một tấm thẻ ngân hàng: "Tiểu Hạ đưa lúc con không để ý, không cho ba nói với con, nhưng ba nghĩ vẫn nên nói với con một tiếng."

Lâm Hướng Bắc vội hỏi: "Trước đây anh ấy có đưa tiền cho ba chưa, hay chỉ có lần này?"

"Chỉ lần này."

Lâm Hướng Bắc thở phào nhẹ nhõm, nghĩ một lúc rồi nói: "Cứ để đó đã, nhưng đừng động vào tiền trong đó."

Người đàn ông gật đầu, một lúc sau lại nói: "Giờ Hạ Tranh giỏi giang lắm phải không?"

Lâm Hướng Bắc nghe ông nói một câu thừa thãi, trong lòng hơi mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc ba muốn nói gì?"

"Ba chỉ thấy bây giờ thằng bé không như trước kia, giúp con nhiều như vậy, trong lòng ba áy náy."

Lâm Học Khôn là người được hưởng lợi, lại chẳng chăm sóc con trai mình bao nhiêu, về xu hướng tính dục của Lâm Hướng Bắc và mối quan hệ giữa cậu với Hạ Tranh đã đạt đến mức nào, ông không có quyền hỏi, nhưng từ lời nói của ông, Lâm Hướng Bắc vẫn nghe ra ông đang ngầm nhắc nhở chuyện hai người hiện giờ không tương xứng, giống như Lâm Học Khôn không xứng với mẹ, đó là một loại với cao, sợ Lâm Hướng Bắc đi vào vết xe đổ của ông, kết thúc bằng việc chia lìa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...