Chương 45: 45
Hạ Tranh trở về nhà đã gần 11 giờ, nhưng Lâm Hướng Bắc không chạy ra đón anh khi nghe tiếng mở cửa như thường lệ.
Anh cởi áo vest tiện tay vắt qua lưng ghế, rồi tìm thấy Lâm Hướng Bắc đang cúi đầu học trong phòng làm việc. Anh khoanh tay tựa vào khung cửa, đùa: "Chăm chỉ quá nhỉ?"
Dường như đến lúc này Lâm Hướng Bắc mới phát hiện ra có thêm người trong nhà, giật mình ngẩng mặt lên, môi hơi hé, vẻ mặt có phần hoang mang.
Hạ Tranh bước tới, ánh mắt lướt qua khóa học online đang phát, mỉm cười, búng ngón tay trước mặt Lâm Hướng Bắc: "Học đến ngớ ngẩn rồi à?"
Tất nhiên anh hiểu rõ thời gian gần đây Lâm Hướng Bắc vất vả như thế nào, bắt một học sinh kém phải học chăm chỉ thực sự là làm khó cậu.
Lâm Hướng Bắc đã hoàn hồn, đặt bút xuống, thở ra một hơi rất nhẹ, rầu rĩ nói: "Có nhiều thứ không nhớ nổi."
"Đừng vội, em mới chỉ bắt đầu thôi, từ từ đã." Hạ Tranh tắt máy tính giúp cậu, hai tay đặt lên vai cậu bóp nhẹ: "Hôm nay học đến đây thôi, đừng tạo áp lực lớn cho mình như vậy."
Nói xong anh cúi người hôn nhẹ lên trán cậu, rồi đi ra ngoài chuẩn bị tắm rửa.
Lâm Hướng Bắc ngồi yên một lúc, bắt đầu sắp xếp lại bàn làm việc lộn xộn, mở sổ ghi chép ra, nội dung ghi hôm nay lung tung không có chút logic nào, chẳng khác gì tâm trạng rối bời của cậu.
Hạ Tranh cầm quần áo vào phòng tắm.
Lâm Hướng Bắc tắt đèn phòng làm việc, đứng dậy đến phòng ngủ chính, thẫn thờ ngồi xuống mép giường. Vì lo Hạ Tranh sẽ nhận ra điều bất thường, trong lòng cậu càng rối thì ngoài mặt càng cố tỏ ra bình thường.
Phòng ngủ đột nhiên phát ra tiếng rung, là điện thoại của Hạ Tranh đang để chế độ im lặng có cuộc gọi đến.
Hạ Tranh thường ngày rất bận, điện thoại luôn sẵn sàng 24/7, Lâm Hướng Bắc lo anh bỏ lỡ thông tin quan trọng, vội vàng cầm điện thoại ra ngoài, gõ nhẹ cửa phòng tắm, thông báo có cuộc gọi đến.
"Ai vậy?"
Điện thoại vẫn đang rung trong lòng bàn tay Lâm Hướng Bắc, cậu liếc nhìn, đồng tử hơi run lên, cổ họng cũng hơi khàn đi: "Khương Tầm."
Trước đây đã có hai, ba lần khách hàng của Hạ Tranh gọi điện đến, đúng lúc anh đang tắm, đều do Lâm Hướng Bắc nghe thay.
Tuy nhiên lần này vừa nói xong, Hạ Tranh đã mở hé cửa phòng tắm, trong làn hơi nước bốc lên, đưa ra một bàn tay ướt đẫm: "Đưa đây cho tôi."
Lâm Hướng Bắc đưa điện thoại, đứng ở cửa một lúc, nhưng không nghe thấy tiếng trò chuyện, chắc Hạ Tranh đã cúp máy.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt thanh tú, là người cậu đã gặp ở dưới tòa nhà hôm đó, cũng là một trong những nhân vật chính trong video cậu xem hôm nay.
Khương Tầm.
Lâm Hướng Bắc lặng lẽ lặp lại cái tên này trong đầu một lần, mặt hơi tái đi, gần như hoảng loạn chui vào chăn, khi Hạ Tranh tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, trông như cậu đã ngủ rồi.
Bình luận