Chương 47: 47

"Tìm thấy anh rồi."

Một cái bóng cùng với giọng nói trong trẻo rơi xuống bên chân Lâm Hướng Bắc.

Lâm Hướng Bắc đang ngồi xổm bên bụi cây xanh trong khu chung cư cho mèo hoang ăn thịt gà mới mua về, ngẩng mặt lên nhìn chàng trai đang đứng trước mặt, trông không có vẻ gì bất ngờ.

Cậu ước tính sơ qua, từ lúc Khương Tầm gửi xong tài liệu đến khi xuống lầu tìm cậu chỉ khoảng bảy, tám phút.

Lâm Hướng Bắc vẫn giữ tư thế ngồi xổm: "Hình như tôi không quen cậu nhỉ."

"Anh không biết tôi, nhưng tôi biết anh." Khương Tầm trước tiên tự giới thiệu bản thân, rồi ngồi xổm xuống cười nói: "Lâm Hướng Bắc, hóa ra người thật trông như thế này."

Lâm Hướng Bắc xoa xoa đầu con mèo tam thể lông xù, không có phản ứng gì, lặng lẽ nhìn Khương Tầm, chờ đợi câu tiếp theo.

Con ngươi của cậu đen láy, khi nhìn chằm chằm vào người khác với khuôn mặt không biểu cảm trông giống như loài thú họ mèo đang săn mồi, hơi đáng sợ.

Khương Tầm cảm thấy sởn gai ốc, hỏi cậu: "Tôi biết anh và Hạ Tranh sống cùng nhau, vừa rồi sao không cùng vào nhà?"

Thì ra đã điều tra về cậu từ trước, Lâm Hướng Bắc thấy khó chịu như bị đùa giỡn: "Cậu còn biết gì nữa?"

Nhắc đến điều này, Khương Tầm lập tức tự tin hẳn lên: "Tôi còn biết anh đã từng ngồi tù, nợ tiền Hạ Tranh, sống nhờ Hạ Tranh nuôi."

Tay Lâm Hướng Bắc đang vuốt ve mèo đen ngừng lại, vẻ mặt hơi lạnh đi.

Cậu sẵn sàng nằm ngoan ngoãn trên đầu gối Hạ Tranh như một con hổ ốm, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không có móng vuốt để tự vệ trước người ngoài. Nghe xong, cậu tỏ thái độ không quan tâm, trước tiên "ồ" nhẹ một tiếng, rồi mỉm cười: "Cậu biết không ít nhỉ, vậy cậu tìm tôi có việc gì?"

Mặc dù Khương Tầm không có nhiều mối quan hệ ở Thâm Quyến, nhưng với tài lực của cậu ta, việc tìm hiểu về người sống chung với Hạ Tranh không khó, và từ đó biết thêm một phần quá khứ của Lâm Hướng Bắc. Hạ Tranh là một luật sư, làm sao lại dính dáng đến người có tiền án hình sự chứ?

Cậu ta rất tò mò về Lâm Hướng Bắc, cảm giác tò mò này thậm chí còn lấn át ý định muốn quay lại với Hạ Tranh, nhất quyết phải tự mình đến xem mới chịu, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà khiến Hạ Tranh phải giấu kỹ đến thế?

Hạ Tranh nhờ Tiểu Lý đem tài liệu đến, Khương Tầm năn nỉ ỉ ôi đi theo, tuy không vào được cửa nhưng lại đụng mặt với Lâm Hướng Bắc ở thang máy trước -- ấn tượng đầu tiên là, một khuôn mặt tuấn tú mà cả nam lẫn nữ đều thích, nhưng cảm giác không giống người sẽ ở nhà, nếu là người của cậu ta, một ngày có lẽ phải kiểm tra tám trăm lần.

Lâm Hướng Bắc cảm nhận được Khương Tầm không có ác ý với cậu, đa phần chỉ là sự dò xét đối với điều mới lạ, cậu cũng không có ác cảm với Khương Tầm, dù sao họ cũng chưa từng gặp nhau, nhưng những lời tiếp theo của Khương Tầm vẫn khiến cậu hơi nhíu mày.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...