Chương 49: 49
Vì Hạ Tranh tập kích bất ngờ nên bữa cơm đó đã bị gạt đi, nhưng cảnh gặp mặt cũng không hỗn loạn như Lâm Hướng Bắc tưởng tượng.
Hiện giờ Chung Trạch Nhuệ không còn vẻ hung hăng như trước, đối diện với Hạ Tranh không hiểu sao lại rất lúng túng, nói năng khách sáo, hỏi anh đang làm việc ở đâu.
Hạ Tranh thì bình tĩnh, không nhắc đến chuyện ngày xưa, nhưng cũng không ngồi xuống, rõ ràng không định nói chuyện nhiều.
Đối với Chung Trạch Nhuệ, trong lòng anh vẫn luôn vô cùng canh cánh, nếu không phải vì Lâm Hướng Bắc giao du linh tinh, những chuyện sau này đã không xảy ra.
Lâm Hướng Bắc định giấu giếm nhưng bị bắt quả tang,hết sức chột dạ, Hạ Tranh càng tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu cậu càng thấy bất an bấy nhiêu, không thể ngồi yên, bèn chạm nhẹ vào tay Hạ Tranh, từ biệt hai vợ chồng.
Hạ Tranh lái xe đến, chiếc xe điện Lâm Hướng Bắc mượn còn đỗ ở trước cửa tiệm, Chung Trạch Nhuệ xung phong nói lát nữa sẽ trả cho chủ cửa hàng tạp hóa, cùng Trần Thu Bình khách sáo tiễn hai người rời đi.
Hạ Tranh nắm một tay Lâm Hướng Bắc, tay kia cậu lén sờ tấm danh thiếp của cửa tiệm sửa xe trong túi quần, trên đó in số điện thoại của Chung Trạch Nhuệ, đi đến bên kia đường quay đầu nhìn lại, Chung Trạch Nhuệ đưa tay lên tai làm động tác gọi điện thoại, Trần Thu Bình cười vẫy tay với cậu, bên cạnh là Tiểu Ni vẫn đang cắm đầu làm bài tập.
Một nhà ba người, ấm áp biết bao.
Thật ra, sau này cậu và Chung Trạch Nhuệ chưa chắc sẽ có nhiều liên lạc, lần này đến thăm đối phương, cùng lắm cũng chỉ là để đặt dấu chấm hết cho quá khứ.
Lúc tức giận nhất, Lâm Hướng Bắc thực sự muốn liều mạng với Chung Trạch Nhuệ đã kéo cậu xuống nước, nhưng con người vốn phức tạp, cậu nhớ cái xấu của anh ta, đồng thời cũng nhớ những thứ tốt, cậu không thể hoàn toàn xem Chung Trạch Nhuệ như kẻ thù.
Cậu mãi vẫn không thu hồi ánh mắt, bàn tay Hạ Tranh nắm lấy tay cậu siết mạnh, cậu lập tức ngượng ngùng quay đầu lại, thoáng thấy khuôn mặt u sầu của Hạ Tranh, trong lòng như ngồi trên tàu lượn rơi tự do, vô cùng lo lắng.
Đường huyện không mấy rộng rãi bằng phẳng, tốc độ xe của Hạ Tranh nhanh hơn ngày thường một chút, Lâm Hướng Bắc bị xóc hơi khó chịu, nhíu mày.
Cậu có thể cảm nhận được cơn giận kìm nén của Hạ Tranh, nhưng bị bắt quả tang, cậu hoàn toàn không thể chối cãi -- thật ra cậu rất muốn làm vậy, nhưng điều đó chắc chắn sẽ chọc Hạ Tranh giận thêm.
Cậu cũng không muốn nói dối, nhưng Hạ Tranh và Chung Trạch Nhuệ vốn không hợp nhau, họ còn từng có tiền lệ, Hạ Tranh mà biết cậu lén lút đi gặp đối phương, ai biết anh sẽ nghĩ gì?
Ngoài sự thật về chuyện đó, nói cho cùng, Lâm Hướng Bắc làm vậy cũng là vì thiếu tự tin.
Không khí căng thẳng, cậu cố gắng phá vỡ sự im lặng kéo dài, nuốt nước bọt hỏi: "Sao anh biết em ở đó?"
Hạ Tranh liếc nhìn cậu, thái độ rõ ràng có ý "muốn người ta không biết thì đừng có làm", hỏi lại: "Em nói cho tôi biết em đến đó làm gì trước đi?"
Bình luận