Chương 5: 5
Khu CBD* là nơi sầm uất nhất thành phố Thâm Quyến với những tòa nhà chọc trời san sát, tập trung nhiều tinh hoa của xã hội. Văn phòng luật sư Quân Bình tọa lạc trong tòa nhà chọc trời ở trung tâm khu thương mại, từ tầng cao nhất có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Thâm Quyến hoa lệ, cảm giác như nắm trọn mạch sống của cả thành phố trong lòng bàn tay.
(*) Khu CBD (Central Business District): là khu vực tập trung cao độ các hoạt động kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ và hành chính của một đô thị.
"Luật sư Hạ, chào buổi sáng."
Trợ lý luật sư cất tiếng chào hỏi Hạ Tranh khi anh đi qua khu văn phòng chung, anh khẽ gật đầu, đi vài bước rồi quay người lại nói: "Xử lý rõ ràng các vụ án chưa trao đổi với khách hàng từ tuần trước, và nộp cho tôi hai bản đơn khởi tố mà tôi yêu cầu chuẩn bị trước 12 giờ trưa."
Sau khi nhận được câu trả lời "Vâng", anh vặn tay nắm cửa văn phòng, bắt đầu một tuần làm việc mới.
Ở văn phòng luật Quân Bình, người từ cấp đối tác trở lên đều có phòng làm việc riêng, Hạ Tranh kéo rèm cửa sổ lên, sắp xếp lại đống hồ sơ chất đống trên bàn và kệ, chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc phòng có dấu hiệu sắp sụp do chất quá nhiều tài liệu, mặt gỗ hơi cong vênh. Hạ Tranh tốt bụng dọn bớt một phần để giảm tải, ước chừng nó còn có thể cầm cự thêm một thời gian nữa trước khi phải "nghỉ hưu".
Anh mới đến Thâm Quyến chưa đầy ba năm.
Hạ Tranh là thạc sĩ của trường luật xếp hạng nhất toàn quốc, những năm trước đó ở Tân Bắc, anh từng theo học người thầy mà anh rất quý trọng. Vụ án đầu tiên anh đảm nhận đã thắng vang dội, sau đó còn thắng liên tiếp năm vụ nữa, dần nổi tiếng trong giới luật sư trẻ, tương lai vô cùng xán lạn.
Tuy nhiên, ngay khi sự nghiệp đang thăng tiến, anh lại quyết định từ biệt thầy, trở về miền Nam phát triển.
Với bảng lý lịch xuất sắc, lại được thầy tiến cử, anh thuận lợi gia nhập Quân Bình. Năm đầu tiên phát triển hơi vất vả, cho đến khi anh nhận một vụ án tài chính cực kỳ hóc búa, phức tạp, tỷ lệ thắng thấp và thắng hiểm trong gang tấc.
Vụ kiện này là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh, không chỉ kiếm được khoản tiền đúng nghĩa đầu tiên trong đời, mà sau đó các vụ ủy thác cũng liên tục tới, cho đến giữa năm nay, nhờ doanh thu đạt chuẩn, anh đã trở thành đối tác của văn phòng luật.
Tốc độ thăng tiến nhanh chóng của Hạ Tranh khiến nhiều người ghen tị, không ít đồng nghiệp khen anh may mắn ngay trước mặt anh, anh cũng chưa bao giờ bày tỏ ý kiến gì, nhưng nếu người khác biết được anh đã phải trải qua những gì mới có được ngày hôm nay, có lẽ họ sẽ không bao giờ gắn từ "may mắn" này với anh.
Gặp Lâm Hướng Bắc đã là chuyện tuần trước, mấy ngày qua anh bận rộn tăng ca để chuẩn bị tài liệu cho phiên tòa sắp tới, bây giờ cuối cùng cũng có thời gian rảnh, Lâm Hướng Bắc mà anh cố tình lờ đi còn gian xảo hơn cả những tên bị cáo ngoan cố, cứ len lỏi vào tâm trí anh mỗi khi có cơ hội.
Đã không ngần ngại nghỉ việc để tránh anh, còn muốn gì ở anh nữa chứ?
Nhưng con người là vậy, càng cấm làm gì thì càng muốn làm, càng không muốn nghĩ thì lại càng nghĩ nhiều hơn.
Bình luận