Chương 50: 50

Nhà họ Hạ đã lâu không có người ở nên không có máy giặt, hai ngày nay, những quần áo thay ra đều do Hạ Tranh giặt tay, hôm nay trời nắng, tất cả đã được mang ra phơi hết trên mấy cây sào tre dựng sẵn trong sân.

Tối qua Lâm Hướng Bắc quên lấy tấm danh thiếp của cửa tiệm sửa xe ra khỏi túi quần, đến khi thức dậy mới nhớ ra, lúc này cậu đưa tay sờ soạng chiếc quần bò ẩm ướt mấy lần nhưng vẫn không tìm thấy, không khỏi lẩm bẩm: "Sao lại mất rồi?"

Hạ Tranh lấy chìa khóa xe đóng cửa lại, vẫy tay nói: "Đi được rồi."

Anh đã vào ghế lái trước, Lâm Hướng Bắc theo vào, thắt dây an toàn, hỏi: "Anh có thấy đồ trong túi quần của em không?"

"Đồ gì?"

"Là..." Lâm Hướng Bắc trông thấy ánh mắt ôn hòa của Hạ Tranh, âm thầm nuốt lại: "Không có gì, có lẽ là em làm mất rồi."

Khó khăn lắm mới hòa thuận trở lại, cậu không muốn cãi nhau với Hạ Tranh nữa. Còn về tấm danh thiếp, mất thì thôi, đợi sau này có ngày nào quay lại Lệ Hà thì liên lạc với Chung Trạch Nhuệ sau cũng được.

Cậu gửi địa chỉ mà Hạ Lạc để lại cho Hạ Tranh trước, xe rẽ ngang rẽ dọc theo hướng dẫn của định vị, gần bốn mươi phút sau mới dừng lại ở đầu một con ngõ hẹp.

Bên trong đều là những ngôi nhà tự xây đã được cải tạo, xe không thể vào được, hai người xuống xe đi bộ, Lâm Hướng Bắc cầm tờ giấy so sánh từng nhà, miệng lẩm bẩm: "Phố mười hai số hai mươi ba..."

Mắt cậu sáng lên, chỉ vào một ngôi nhà nhỏ một tầng đã có tuổi: "Là đây!"

Lâm Hướng Bắc nhanh chóng bước lên phía trước, tìm thấy chuông cửa và bấm hai lần, một lúc sau, một ông già tóc bạc nửa đầu đi ra mở cửa.

"Xin chào, xin hỏi đây có phải là nhà của Hạ Lạc không?"

"Các cậu là?"

Giọng Lâm Hướng Bắc trong veo: "Cháu là bạn của Hạ Lạc ạ."

Ông cụ có lẽ là bố của Hạ Lạc, nhiệt tình đón họ vào, gọi với vào trong: "A Lạc, mau ra gặp khách, có bạn tìm."

Ông kéo hai cái ghế ra: "Đừng đứng nữa, ngồi xuống đi."

Phòng khách rất nhỏ, một giọng nói nhẹ nhàng từ sân sau thông với bên trong vọng ra: "Ba, là ai vậy?"

Lâm Hướng Bắc vừa nghe giọng nói này đã biết mình tìm đúng chỗ, cười với ông cụ: "Để cháu ra tìm cậu ấy."

Cậu nhanh chóng đi vòng qua cửa phòng khách, vừa hay thấy một thanh niên gầy yếu đang ngồi xổm trên phiến đá xanh giặt ga giường, tay áo dài xắn lên đến khuỷu tay, hai tay đầy bọt, nghe thấy tiếng bước chân, cậu ta ngước khuôn mặt thanh tú lên, khi thấy bóng dáng ở cửa, biểu cảm đột nhiên thay đổi, đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Lâm Hướng Bắc với vẻ không thể tin được.

"Hạ Lạc --"

Âm cuối kéo dài của Lâm Hướng Bắc còn chưa dứt, Hạ Lạc đã lao tới, dang rộng hai tay ôm chặt lấy cậu.

Cậu bị đẩy ngả về phía sau, "ư" một tiếng, ôm lại thân hình nhỏ hơn cậu một vòng của Hạ Lạc như anh em thân thiết, cười nói: "Số điện thoại cậu để lại cho tôi không liên lạc được, may mà địa chỉ không sai, không thì đã không gặp được tôi rồi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...