Chương 51: 51

Cả buổi chiều, tâm trạng của Lâm Hướng Bắc đều rất ủ rũ, sau một giấc ngủ trưa dài, ánh trăng lạnh lẽo đã rọi chiếu, trời tờ mờ tối, đầu óc cậu đặc quánh như bị nhét đầy hồ không thể suy nghĩ rõ ràng, nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Tranh, cậu trở mình nhìn chằm chằm vào góc tường xám loang lổ.

Ngày mai phải dậy sớm về Thâm Quyến, chiều tối Hạ Tranh thu quần áo đã phơi khô về chất đống trên giường để gấp, gây ra một chút tiếng động, Lâm Hướng Bắc không nhúc nhích cũng không để ý đến anh.

"Không đủ chỗ để đồ, nhích vào trong một chút." Hạ Tranh nhẹ nhàng chọc chọc vào eo cậu.

Lâm Hướng Bắc thấy nhột, nhích người về phía trước một chút, vẫn quay mặt vào tường.

Hạ Tranh mím môi, "soạt" một cái giũ mạnh chiếc quần đã phơi khô cứng, va chạm với không khí phát ra âm thanh sột soạt rất lớn, đồng thời quan sát phản ứng của Lâm Hướng Bắc.

Lâm Hướng Bắc không có phản ứng gì.

Đây là lần đầu tiên Hạ Tranh bị đối xử lạnh nhạt như vậy, anh gấp xong quần áo và xếp gọn gàng vào vali, thấy Lâm Hướng Bắc vẫn không có ý định nói chuyện với mình, cuối cùng không nhịn được kéo vai Lâm Hướng Bắc lại, quay khuôn mặt đang mơ màng đó về phía mình: "Em đang dùng bạo lực lạnh với tôi à?"

Bị gán tội vô cớ, Lâm Hướng Bắc trợn tròn mắt, lập tức ngồi bật dậy, ngồi dậy quá nhanh làm đầu óc choáng váng thêm, giọng cũng trầm xuống: "Anh đừng nói bừa, em bạo lực lạnh với anh khi nào?"

"Hiện giờ em đang bạo lực lạnh với tôi." Hạ Tranh nói một cách chắc nịch: "Tôi ở đây bao lâu rồi, em không nhìn tôi, không nói chuyện với tôi, coi tôi như không khí, nếu không phải bạo lực lạnh thì là gì?"

Lâm Hướng Bắc quả thực đang một mình hờn dỗi vì xích mích nhỏ lúc trưa, vốn đã hết giận rồi, chỉ đợi đến bữa tối là sẽ làm hòa với Hạ Tranh, bị buộc tội như vậy, cậu như biến thành một con gà trống hiếu chiến, lông dựng đứng cả lên, cãi lại anh: "Em không muốn nói cũng không được à?"

Hạ Tranh nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì ngủ của cậu, do mấy ngày qua hầu như ở nhà không ra nắng, làn da Lâm Hướng Bắc càng trắng hơn, khiến vệt đỏ kia trông giống như lòng đỏ trứng luộc lộ ánh đỏ nhạt qua lớp lòng trắng, đôi mắt cũng tròn xoe, dáng vẻ tức tối mà vẫn toát ra một vẻ ngây ngô trẻ con không thể nói rõ -- đã lâu rồi Lâm Hướng Bắc không hùng hổ cãi lại anh như thế.

"Được."

Lâm Hướng Bắc không nghe rõ: "Gì cơ?"

Vẻ mặt Hạ Tranh dịu dàng như ánh trăng bạc đang ló rạng ngoài cửa sổ, gần như mê đắm nhìn Lâm Hướng Bắc tràn đầy sức sống: "Được, không nói cũng được."

Lúc này Lâm Hướng Bắc mới dịu lại, nhưng vẫn kiên quyết muốn giành phần hơn: "Vậy anh rút lại lời nói lúc nãy đi."

Hạ Tranh gật đầu: "Ừ, tôi rút lại."

"Không đúng." Lâm Hướng Bắc trịnh trọng nói: "Anh phải nói, Lâm Hướng Bắc không bạo lực lạnh với Hạ Tranh."

Hạ Tranh nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến bướng bỉnh của cậu, như hoàn toàn bị cậu đánh bại, hơi ngửa cằm hít một hơi, cố gắng nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, gục đầu vào ngực cậu cười rung lên mấy tiếng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...