Chương 54: 54
Khi Lâm Hướng Bắc đang gục đầu trên bàn chợp mắt, điện thoại đột nhiên reo lên.
Cuối tháng tư, Thâm Quyến ở miền Nam đã rất ấm áp, chỉ cần lơ là một chút là con sâu buồn ngủ sẽ tấn công hệ thần kinh của con người.
Đầu óc của Lâm Hướng Bắc nhanh chóng bị xâm chiếm, vừa nghe xong một bài giảng, buồn ngủ đến mức dù có dùng hai đôi đũa cũng không thể chống nổi mí mắt nặng trĩu, nhưng lại không dám lên giường, sợ đầu vừa chạm gối, mở mắt ra là trời đã tối mịt.
Không phải chưa từng trải qua chuyện như vậy, cậu ngủ trưa khi trời còn sáng, tỉnh dậy thì thấy Hạ Tranh đeo tạp dề mỉm cười cúi người gọi cậu dậy ăn tối.
Để tránh tình cảnh tương tự xảy ra, cậu đặt báo thức hai mươi phút, đầu vừa nghiêng xuống vùi vào hai cánh tay đan chéo, mắt chỉ mới khép lại, lập tức chìm vào giấc mơ.
Nhưng lần này, thứ đánh thức cậu lại là tiếng chuông điện thoại.
Cậu hít một hơi thật sâu, ngẩng lên, đầu óc còn mơ màng, mò mẫm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, nhìn thấy là một số điện thoại lạ.
Lâm Hướng Bắc dụi mắt, cố ngồi thẳng dậy: "A lô?"
Đầu dây bên kia truyền đến mấy tiếng cười lặt vặt, không chỉ có một người.
"Thế nào Lâm Hướng Bắc, gần đây sống với anh luật sư của mày vui vẻ lắm phải không?"
Giọng nói nửa quen nửa lạ khiến Lâm Hướng Bắc cảm giác như bị ai ném một cục đá lạnh vào gáy giữa mùa đông, cậu lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt lúc đầu còn mờ mịt giờ đã đầy vẻ cảnh giác: "Hoàng Kính Nam?"
"Cứ tưởng mày đã quên tao rồi chứ."
Lâm Hướng Bắc hoàn toàn không muốn dính líu gì đến gã, nhưng trong lòng lại bất an vì gã nhắc đến Hạ Tranh, tuy nhiên giọng điệu của cậu vẫn bình thản: "Có gì thì nói thẳng ra, không có việc gì thì tôi cúp máy đây."
"Có vẻ như luật sư Hạ chưa kể với mày chuyện gì nhỉ."
Lâm Hướng Bắc kìm nén thôi thúc muốn hỏi, Hoàng Kính Nam đã liên lạc với cậu, cho dù cậu không hỏi, chắc chắn gã cũng sẽ nói tiếp, quả nhiên, bên này cậu cố tình im lặng, bên kia sau gần mười giây đã mở miệng.
"Người tình kia của mày đúng là bình tĩnh đến khó tin, công việc sắp mất đến nơi mà vẫn không để lộ cho mày chút tin tức nào."
Các khớp ngón tay của Lâm Hướng Bắc căng lên, nghe thấy Colin bên cạnh phụ họa: "Công việc thì nhằm nhò gì, đừng để đến lúc vào tù rồi, lại phải cầu cạnh van xin người khác cứu ra."
Tiếng cười chói tai và ngông cuồng của hai người truyền vào tai Lâm Hướng Bắc khiến cậu ghê tởm không thể diễn tả nổi.
Cậu nuốt khan thật mạnh, sợ đây là một cái bẫy, một khi nóng giận sẽ rơi vào kế của bọn họ, chuyện liên quan đến Hạ Tranh, càng phải ép bản thân bình tĩnh lại, lồng ngực đập thình thịch, giọng nói căng lên: "Không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây."
Hoàng Kính Nam ngạc nhiên: "Mày không hỏi cho rõ sao?"
"Liên quan gì đến anh."
"Dù sao cũng từng quen biết, đừng khách sáo thế, có khi bây giờ mày đến đây quỳ xuống liếm giày tao, tao sẽ cân nhắc tha cho nó." Hoàng Kính Nam lộ rõ ác ý: "Con trai của một kẻ giết người, lại trở thành luật sư, truyền ra ngoài đúng là rúng động trời đất. Mày cũng chẳng là thứ tốt đẹp gì, trước mặt tao cứ ra vẻ như thanh cao trong trắng, thời gian này sống chung với nó chắc đã bị nó chơi sạch từ trong ra ngoài rồi chứ gì."
Bình luận