Chương 55: 55
Cuối xuân, trời tối muộn, đã hơn sáu giờ mà mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, chân trời vàng nhạt, còn đường chân trời xa xa đã biến thành một vệt sáng vàng rực.
Quần áo phơi trên ban công đã khô hết nóng rực, tỏa ra một mùi hương ấm áp.
Trong bếp liên tục vang lên hàng loạt những tiếng động, tiếng dao cắt rau sột soạt, nồi hầm sôi lục bục, máy hút khói rì rì, những âm thanh này hòa quyện vào nhau, liên tục không ngừng, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp đặc trưng của một gia đình ấm cúng.
Tít--
Lâm Hướng Bắc nghe thấy tín hiệu Hạ Tranh về nhà, tay đang cắt rau khẽ khựng lại, chẳng mấy chốc, sau lưng đã vang đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, cậu quay đầu mỉm cười nói: "Sắp ăn được rồi."
Trong nhà hầu hết thời gian đều là Hạ Tranh nấu ăn, dạo gần đây Hạ Tranh bận việc, Lâm Hướng Bắc ở nhà cả ngày, thỉnh thoảng cũng nổi hứng chuẩn bị bữa tối. Tuy tay nghề của cậu không thể so được với Hạ Tranh, nhưng một bữa ăn được chuẩn bị bằng cả tấm lòng sẽ không thể quá tệ được.
Bữa tối hôm nay rõ ràng mang ý nghĩa đặc biệt, vì so với những ngày bình thường thì bàn ăn quá thịnh soạn. Lâm Hướng Bắc gần như muốn trình diễn tất cả những món sở trường của mình cho Hạ Tranh xem, chẳng khác nào sợ rằng, qua hôm nay sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Hạ Tranh dường như không nhận ra sự khác biệt, một tay ôm lấy eo Lâm Hướng Bắc, hôn lên má cậu một cái, cảm thán: "Giỏi quá, không có em tôi không biết phải sống thế nào đây."
Lâm Hướng Bắc cảm thấy lời nói của Hạ Tranh có ẩn ý, nhưng lúc này tâm trí cậu đang rối như tơ vò, chỉ ngượng ngùng đẩy Hạ Tranh ra: "Đừng đùa nữa, anh đi múc canh ra đi."
Sáu món ăn gia đình, ba món mặn hai món chay một món canh, bày đầy nửa bàn ăn.
Hôm nay Lâm Hướng Bắc ít nói lạ thường, chỉ liên tục ân cần gắp thức ăn vào bát Hạ Tranh, rồi chăm chú nhìn Hạ Tranh ăn hết từng món cậu tỉ mỉ nấu.
Cậu có cả bụng lời muốn nói, nhưng không thể đoán chắc Hạ Tranh có thể sẽ phản ứng thế nào, là ngạc nhiên, tức giận, hay bình tĩnh. Dù là phản ứng nào, cậu cũng không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của Hạ Tranh, phải để anh ăn no đã rồi mới nói chuyện.
Hôm nay Hạ Tranh cũng không nói nhiều, Lâm Hướng Bắc gắp cho anh bao nhiêu thì anh ăn bấy nhiêu, cho đến khi Lâm Hướng Bắc nhận ra dạ dày con người có giới hạn mới miễn cưỡng dừng việc gắp đồ lại.
Hai người như thường lệ chia nhau công việc, một người dọn bếp, một người xuống lầu đổ rác nhà bếp, mọi thứ không có gì thay đổi. Thậm chí sau khi tắm xong, Hạ Tranh đã vào phòng làm việc, Lâm Hướng Bắc còn ngồi một mình trên ghế sofa ngẩn người gần nửa tiếng, cuối cùng mới nhớ ra không thể kéo dài thêm nữa.
Trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn, dù cậu có tranh thủ từng giây từng phút trân trọng thời gian ở bên nhau, kim đồng hồ cũng không ngừng chuyển động.
Cậu uống trước một cốc nước lạnh, cố làm dịu trái tim đang xao động, làm vậy chẳng có mấy hiệu quả, dù vậy, cậu vẫn thấp thỏm đứng ở cửa phòng làm việc.
Bình luận