Chương 56: 56
Cửa phòng làm việc mở rộng, nhưng cánh cửa này chẳng phải lối thoát.
Hai tay Hạ Tranh chuyển sang nắm hai tay vịn của ghế, từ từ chống người đứng lên, hơi khom lưng để tầm mắt đối diện thật sát với Lâm Hướng Bắc, bắt được bóng dáng mình trong hai con ngươi đen láy của cậu.
Tầm nhìn của Lâm Hướng Bắc hoàn toàn bị cơ thể anh chiếm lĩnh, chỉ có thể nhìn vào anh.
"Khương Tầm đã kể hết với tôi rồi." Giọng Hạ Tranh đều đều: "Trước đó cậu ta từng tìm em, hôm nay em đã gặp cậu ta, tất cả những cuộc trò chuyện của các em, cậu ta đều đã kể lại cho tôi không sót một chữ."
Lâm Hướng Bắc giật mình, thầm mắng Khương Tầm đúng là một kẻ lắm mồm không đáng tin!
Cậu gắng gượng tìm lại giọng nói của mình, môi trên môi dưới cọ vào nhau vài lần, đau đớn nói: "Có một chuyện ngay cả Khương Tầm cũng không biết, nhưng em có thể nói với anh."
Hạ Tranh im lặng chờ đợi lời tiếp theo của cậu, cậu cụp mắt xuống, rồi mới nhìn thẳng vào Hạ Tranh, nói: "Em biết hai người đã từng hẹn hò."
Lần này đến lượt Hạ Tranh thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.
Dù đã biết đây là sự thật từ lâu, tim Lâm Hướng Bắc vẫn có cảm giác như bị côn trùng cắn, ngứa ngáy và hơi tê dại, khiến cậu nói chuyện cũng trở nên khó khăn, nhưng cậu vẫn cứng đầu vạch trần tất cả những điều đáng lẽ phải che giấu.
"Em đã xem video kỷ niệm một năm của các anh."
Nét ngỡ ngàng trên mặt Hạ Tranh dần biến mất, thay vào đó là vẻ nghi hoặc: "Video kỷ niệm một năm nào?"
Như thể anh hoàn toàn không nhớ có chuyện này.
Lâm Hướng Bắc không biết anh thực sự quên hay đang giả vờ ngờ nghệch, bực bội nhắc: "Chính là trong thư mục máy tính anh đưa cho em, video ghi lại ngày kỷ niệm một năm hẹn hò của anh và Khương Tầm."
Cậu hơi nghẹn ngào: "Anh cười với cậu ấy, còn nói sẽ đi ăn tối cùng cậu ấy."
Hạ Tranh chợt nhớ ra đúng là có chuyện này, tuy nhiên đã gần ba năm trôi qua, ký ức thực sự quá mờ nhạt, thậm chí dù có cố gắng nhớ lại cẩn thận cũng không thể kéo lại hình ảnh từ sâu trong trí nhớ ra.
Anh lờ mờ nhớ rằng Khương Tầm đã lưu một số thứ trong máy tính của anh, anh không xóa không có nghĩa là vẫn còn nhớ nhung. Đã bao lâu rồi anh không mở ổ đĩa mạng của chiếc máy tính đó, ai còn nhớ trong đó có gì?
Lâm Hướng Bắc tiếp tục buồn bã nói: "Em đoán Khương Tầm đến chỗ anh làm, đến tìm em, nói với em những lời đó, là vì muốn tái hợp với anh."
Mặc dù cậu đã quyết định từ biệt, nhưng vì câu hỏi này thực sự đã ấp ủ trong lòng cậu rất lâu, cậu không thể kiểm soát được giọng điệu của mình, gần như chất vấn: "Nếu anh không có cùng suy nghĩ với cậu ấy, tại sao lại nói dối em cậu ấy chỉ là đồng nghiệp?"
Hạ Tranh buông tay, đứng thẳng người dậy, hành động này trong mắt Lâm Hướng Bắc trở thành sự ngầm thừa nhận.
Lâm Hướng Bắc lập tức chiếm được thế thượng phong về cảm xúc, cậu cũng đứng dậy, trở nên hung hăng thiếu lễ độ: "Hai người đã hẹn hò hơn một năm, cậu ấy vượt nghìn dặm xa xôi đến tìm anh, anh đâu phải động vật máu lạnh, chẳng lẽ lại không cảm động chút nào?"
Bình luận