Chương 57: 57

Sự im lặng bao trùm bốn bức tường, thậm chí còn có thể nghe thấy được cả tiếng gió thổi.

Kể từ buổi chiều Lâm Hướng Bắc đến văn phòng luật tìm Khương Tầm, tâm trí cậu đã đặt hết vào Hạ Tranh, không còn chút sức lực nào để xử lý những việc khác, vì vậy đã mấy tiếng trôi qua, nhưng cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn Hạ Lạc gửi từ tối.

Có lẽ vì sợ cậu xảy ra chuyện gì, gần mười rưỡi, cậu ta nhắn hỏi: "Hôm nay cậu bận lắm phải không?"

Hạ Tranh không hề có chút gánh nặng nào lướt qua trang trò chuyện, nội dung trò chuyện giữa Lâm Hướng Bắc và Hạ Lạc đều là những chuyện vụn vặt hàng ngày, không có thông tin gì đáng chú ý. Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn luôn có một mối nghi ngờ đang chờ anh gỡ bỏ, anh cứ cảm thấy giữa họ có điều gì đó giấu anh.

Về chuyện liên quan đến Lâm Hướng Bắc, Hạ Tranh luôn quan tâm. Nhưng đêm nay rõ ràng không phải lúc thích hợp, và khó mà nói rõ được bằng vài ba câu qua điện thoại, nghĩ vậy, anh chỉ gõ bốn chữ "Cậu ấy ngủ rồi" vào ô nhập rồi gửi đi.

Một câu rất ngắn gọn nhưng ẩn ý cho thấy chiếc điện thoại đã đổi chủ.

Quả nhiên, Hạ Lạc  biết điều, không nhắn gì thêm.

Hạ Tranh liếc nhìn cánh cửa phòng làm việc khép hờ, đầu ngón tay vuốt nhanh, thoát khỏi trang, nhấn vào thư mục ít dùng trên màn hình chính, vuốt qua một cái, một phần mềm không gây chú ý trông giống hệt ứng dụng có sẵn của hệ thống hiện ra trước mắt.

Sau khi trở về từ Lệ Hà, Hạ Tranh đã nhân lúc Lâm Hướng Bắc ngủ say, cài hệ thống định vị vào điện thoại của cậu, anh rất mừng vì mình đã phòng xa.

Hôm nay khi ở văn phòng luật, phần mềm đã báo Lâm Hướng Bắc rời khỏi phạm vi anh giới hạn và ở cách anh chưa đến một cây số, chẳng bao lâu sau thì Khương Tầm xuống lầu.

Địa điểm và nhân vật đều quá nhạy cảm, cộng thêm gần đây Hoàng Kính Nam giờ trò, chuông báo động của Hạ Tranh reo vang, liên tục nhìn chằm chằm vào chấm tròn di chuyển trên màn hình, nhẩm tính thời gian, cho đến khi Khương Tầm trở lại và khai rõ mọi chuyện.

Nếu biết Lâm Hướng Bắc đã gặp Khương Tầm, anh sẽ không đợi đến hôm nay, bị chất vấn mới mất sạch phong độ mà tuôn ra hết mọi thứ. Những điều nên nói, những điều không nên nói, tất cả đều như phát điên, ào ạt chạy ra khỏi miệng anh.

Hạ Tranh cảm thấy rất kỳ lạ, hễ cứ đụng đến Lâm Hướng Bắc, anh lại như biến thành một người khác. Lý trí, phép tắc và sự điềm tĩnh của anh đều tan biến, thay vào đó, mấy cụm từ vốn chẳng liên quan gì đến anh như thích nói dối, nóng nảy, cay nghiệt, nghĩ một đằng nói một nẻo, giờ lại vô cùng đúng với anh mấy ngày gần đây.

Cả cuộc đời và phẩm cách của anh đều bị ảnh hưởng bởi Lâm Hướng Bắc.

Hạ Tranh thở dài, không biết đã ngồi một chỗ bất an bao lâu, anh bỗng nghe thấy tiếng động nhẹ từ phòng làm việc. Anh tắt điện thoại của Lâm Hướng Bắc đi, ngẩng đầu lên, thấy Lâm Hướng Bắc xuất hiện từ phòng làm việc, tựa nửa người vào khung cửa, hơi rụt rè nhìn về phía anh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...