Chương 58: 58
Cửa quán cà phê chậm rãi mở ra.
Năm giờ rưỡi chiều, khách trong quán thưa thớt, chỉ có hai bàn có người ngồi. Ánh mắt của Hạ Tranh đảo một vòng quanh không gian quán không lớn, tìm thấy Hạ Lạc đang ngồi bên cửa sổ.
Hơi lạnh tỏa ra từ ly cà phê đá đã tan thành nước, tụ lại thành một vòng chất lỏng lạnh dưới đáy cốc, cho thấy chủ nhân của ly nước đã đến đây một lúc rồi, nhưng do trong lòng bồn chồn, nên không có tâm trạng thưởng thức, ly cà phê vẫn gần như đầy nguyên.
Hạ Tranh bước tới, anh thấy Hạ Lạc vô cùng gượng gạo đứng dậy, vai hơi khép vào trong, tư thế đầy căng thẳng.
"Ngồi đi." Hạ Tranh thoải mái ngồi xuống đối diện, đi thẳng vào vấn đề: "Cậu muốn nói gì với tôi?"
Hạ Lạc bám hai tay lên mép bàn: "Hướng Bắc vẫn ổn chứ?"
Thành thật mà nói, mặc dù Hạ Tranh không thích Lâm Hướng Bắc qua lại với Hạ Lạc, nhưng qua vài lần tiếp xúc, anh cũng nhận ra người này thực sự rất nhát gan và dễ hoảng sợ. Đã đồng ý gặp mặt, cũng không cần làm khó dễ đối phương, anh chỉ nói: "Cậu ấy ở nhà, rất ổn."
Hạ Lạc rõ ràng không tin lời này của anh: "Vậy tại sao điện thoại của cậu ấy lại ở chỗ anh?"
Hạ Tranh lạnh nhạt nói: "Đây là chuyện giữa tôi và cậu ấy."
"Nhưng đã lâu như vậy rồi, cậu ấy không có chút tin tức gì cả." Ánh mắt của Hạ Lạc nhuốm đầy vẻ lo lắng, như thể đang nhìn một phần tử nguy hiểm: "Anh đã giấu cậu ấy ở đâu?"
Hạ Tranh không nói gì, ánh mắt trầm tĩnh, nghĩ thầm Hạ Lạc đúng là chẳng có chút ý thức về nguy hiểm nào cả. Nếu anh thực sự đã làm gì đó với Lâm Hướng Bắc, mà cậu ta còn dám đến gặp anh một mình, không sợ bị anh diệt khẩu sao?
Bạn của kẻ ngốc đúng là não cũng rất phẳng.
"Tôi đã nói với cậu rồi, cậu ấy rất ổn."
Hạ Tranh giơ cổ tay lên, cúi đầu nhìn mặt đồng hồ đang chạy, trong cuộc trò chuyện, hành động như vậy có thể tạo áp lực lên đối phương ở một mức độ nhất định, ngụ ý rằng nếu không vào vấn đề chính thì xin miễn tiếp.
Hạ Lạc nhận được tín hiệu từ Hạ Tranh, càng thêm lo lắng, nhưng giống như không biết bắt đầu từ đâu, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm.
Đàm phán là sở trường của Hạ Tranh, anh đề nghị: "Hay là bắt đầu từ việc cậu quen Lâm Hướng Bắc như thế nào đi."
Anh đoán cuộc trò chuyện không thể kết thúc nhanh được, bèn gọi một ly cà phê Americano dừa chậm rãi ngồi lắng nghe.
Vì giọng điệu Hạ Tranh không cho phép từ chối, Hạ Lạc căng thẳng như đang đối mặt với một vị thẩm phán uy nghiêm, như thể chỉ cần nói dối một câu là sẽ lập tức bị kết án và giam vào tù. Cậu ta lập tức ngồi thẳng lưng, lắp bắp bắt đầu nói.
Hạ Tranh đã nghe Lâm Hướng Bắc kể toàn bộ quá trình quen biết và giúp đỡ lẫn nhau với Hạ Lạc, nhưng từ góc nhìn của Hạ Lạc, đây rõ ràng là một câu chuyện khác.
Bình luận