Chương 59: 59

Lâm Hướng Bắc co mình trên ghế sofa, nửa bên mặt gối trên cánh tay bị ép đến hơi biến dạng, ngủ không sâu.

Đây là ngày thứ bảy cậu ở nhà. Dù điện thoại đã bị Hạ Tranh lấy đi, nhưng các thiết bị điện tử khác vẫn dùng được, có thể chơi game, xem video, chẳng qua không thể đăng nhập vào các ứng dụng mạng xã hội để liên lạc với bên ngoài -- chỉ có một tài khoản mới lập, với Hạ Tranh là liên hệ duy nhất.

Cậu nấu xong bữa tối, nhắn tin hỏi Hạ Tranh khi nào về nhà, nhưng không nhận được hồi âm.

Đến tám giờ, đồ ăn đã nguội lạnh, cậu chạy ra cửa không biết bao nhiêu lần, mở cửa, nhưng cuối cùng vẫn không dám bước ra: chấm xanh của camera như một con mắt sáng trưng, cậu có thể tưởng tượng được chắc chắn Hạ Tranh đang theo dõi cậu từ phía bên kia màn hình.

Có lẽ Hạ Tranh đang bận. Cậu mang suy đoán tích cực đó, lo lắng chờ đợi ở nhà.

Sự chờ đợi đau khổ và dài đằng đẵng, vì bạn không thể biết trước điều sắp tới là tin tốt hay tin xấu.

Lâm Hướng Bắc ngồi ở bàn ăn một lúc, sau đó di chuyển sang ghế sofa, nằm xuống, đợi mãi đến lúc mơ màng ngủ thiếp đi.

Dù Hạ Tranh đã nhiều lần bảo cậu yên tâm, nhưng chừng nào chuyện chưa kết thúc, cậu chẳng thể ngủ ngon một ngày nào.

Vì vậy, lúc này cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, lại là lần ngủ nhanh nhất và sâu nhất mấy ngày qua. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, Hạ Tranh như hóa phép, đã xuất hiện trước mặt cậu, vừa nhìn thấy anh, trái tim cậu đang treo lơ lửng lập tức ổn định trở lại.

Lâm Hướng Bắc thích nghi với ánh sáng chói mắt một lúc, uể oải bò dậy từ ghế sofa, ngái ngủ hỏi: "Mấy giờ rồi, sao không gọi em dậy?"

Kỳ lạ là, Hạ Tranh im lặng không nói gì.

Lâm Hướng Bắc không để ý, định đi hâm nóng thức ăn, xoay người đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cậu hơi cúi đầu, nhón chân tìm thấy đôi dép, hai tay vừa chống xuống định đứng dậy, ánh mắt vô tình lướt từ đầu gối lên chiếc bàn trà phía trước.

Trên chiếc bàn trà tròn vốn trống trơn chỉ dùng để trang trí, đột nhiên xuất hiện một chiếc hộp đựng hình vuông.

Như có tảng đá đập vào mắt, cơ thể Lâm Hướng Bắc còn ấm vì vừa mới ngủ dậy bỗng chốc lạnh toát, đồng tử run rẩy, giữ nguyên tư thế đứng dậy, bất động.

"Không mở ra xem sao?" Hạ Tranh bên cạnh lên tiếng.

Hàm dưới Lâm Hướng Bắc siết chặt, không nhúc nhích.

Hạ Tranh lại nghiêng người về trước, các đốt ngón tay thon dài nắm vào hai quai màu xanh của hộp đựng, cạch một tiếng, nắp hộp được mở ra.

Nhưng Lâm Hướng Bắc bỗng như bị kích thích mạnh, nhanh chóng lao tới, thậm chí còn định dùng cả cơ thể để che đồ vật trong hộp. Nhưng Hạ Tranh đã đoán được ý định của cậu, nhanh tay hơn lấy ra một chiếc túi nhựa từ bên trong.

Lâm Hướng Bắc như bị cướp mất một món báu vật quý giá, kích động giật lại, cũng nắm lấy một góc túi: "Trả lại cho em!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...