Chương 6: 6

Mò kim đáy bể tìm ai đó trong biển người mênh mông không hề dễ dàng, nhưng một khi người đó đã lộ diện và để lại dấu vết, việc nắm bắt động thái của đối phương không phải là việc quá khó.

Buổi chiều, Hạ Tranh nhận được thông tin liên lạc và địa chỉ làm việc của Lâm Hướng Bắc.

Anh tra cứu mạng xã hội của đối phương thông qua số điện thoại, ảnh đại diện là một quầng tà dương rực rỡ, có lẽ là tự chụp, độ phân giải hơi mờ, biệt danh là tên thật Lâm Hướng Bắc, không có dòng giới thiệu cá nhân. Chỉ dựa vào những thông tin đơn điệu này thì chẳng thể đoán được chút gì về cuộc sống của cậu, vậy mà Hạ Tranh lại dừng lại trên trang đó mấy phút, liên tục nhấp vào phóng to ảnh đại diện để nghiên cứu, như thể đang cố gắng xác định vị trí địa lý thông qua bối cảnh vậy.

Dẫu sao anh cũng không có năng lực nhìn thấu được mọi thứ, đương nhiên chẳng thu hoạch được gì.

"Muselbar..."

Hạ Tranh nhập thông tin vào trang tìm kiếm, trang web tự động nhảy ra giới thiệu chi tiết.

Đó là một quán bar cao cấp hoạt động được nửa năm, nằm trong vùng xám với chiêu bài tiếp thị là dùng trai xinh gái đẹp để thu hút.

Hạ Tranh không khỏi nhíu mày, môi mím lại, lộ ra chút không hài lòng khó nhận thấy, anh không ngờ phạm vi nghề nghiệp của Lâm Hướng Bắc lại rộng đến vậy, từ nhân viên đỗ xe đàng hoàng nhảy vọt sang thế giới ăn chơi trụy lạc xa hoa. Nghĩ lại thì cũng không có gì là không thể, thời trung học Lâm Hướng Bắc đã thường xuyên lang thang trong quán bar và vũ trường theo đám người Chung Trạch Nhuệ, thậm chí còn bị bắt vào tù vì những nơi ăn chơi như vậy.

Sao không rút ra chút bài học nào cả? Hạ Tranh cảm thấy hơi thất vọng vì Lâm Hướng Bắc vẫn lạc lối không quay đầu.

Anh nhớ đến câu nói vô tình của Chu Trác "Đừng chấp nhặt với loại người đó", tự vấn lòng mình, chẳng lẽ chỉ vì chút không cam lòng mà lại muốn dính líu đến Lâm Hướng Bắc lần nữa sao?

Anh không biết, nhưng hiện tại, anh còn có công việc quan trọng hơn cần xử lý trước.

Trời dần tối, giờ cao điểm tan tầm khiến những chiếc xe vốn nên lao vun vút phải nhích từng chút một trên con đường lúc rộng lúc hẹp, một tia sáng vàng nhạt xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, phản chiếu bóng người ngồi thẳng tắp đang lật giở hồ sơ trên bàn làm việc.

Vì thường xuyên thức khuya đọc sách, Hạ Tranh bị cận nhẹ, ban ngày còn đỡ, nhưng đến đêm thì tầm nhìn sẽ trở nên mờ mịt. Lúc này, trên sống mũi cao của anh đeo một cặp kính nửa gọng màu xám đen bình thường nhất, ánh đèn trắng trên trần như biến dạng dừng ở một phần góc kính, phản chiếu tia sáng sắc lạnh.

Thái Bác Minh gõ cửa từ bên ngoài, nhận được tiếng đáp mới vặn tay nắm, thò nửa người vào: “Luật sư Hạ, cùng đi ăn tối không?”

Đứng sau anh ta là vài đồng nghiệp, Chu Trác đứng giữa, tất cả đều hướng ánh mắt dò hỏi về phía Hạ Tranh.

Hạ Tranh đứng dậy nói: "Tôi còn một số tài liệu gấp cần xử lý, mọi người đi trước đi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...