Chương 60: 60
Không gian ghế sofa chật hẹp khiến hai chàng trai cao lớn chân dài chen chúc có phần gò bó, nhưng chính vì chỗ không đủ nên họ mới có thể dựa sát vào nhau hơn.
Hạ Tranh và Lâm Hướng Bắc nằm nghiêng ôm lấy nhau, ngực áp ngực, trán tựa trán, môi cọ môi, hơi thở đan vào nhau, như đang trong trạng thái mơ màng sắp ngủ.
Sau khi dòng cảm xúc mãnh liệt qua đi, họ cần chút yên tĩnh, bình yên bên nhau để xoa dịu trái tim vẫn còn đang sôi sục.
Hạ Tranh hôn nhẹ từ mắt xuống chóp mũi Lâm Hướng Bắc, rồi lại hôn lên má, lưu luyến vuốt ve đôi môi mềm thấm ướt. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim và mạch đập hỗn loạn của Lâm Hướng Bắc, như một chú chim đang nhảy nhót không yên, mãi đến khi trở về tổ ấm an toàn mới có thể buông bỏ được phòng bị.
Những nụ hôn ướt át nồng nàn khiến Lâm Hướng Bắc mê mẩn, Hạ Tranh vỗ nhẹ lưng cậu như dỗ dành: "Nếu buồn ngủ thì ngủ một lát đi."
Lâm Hướng Bắc mở mắt: "Không muốn."
Bốn mắt nhìn nhau, đôi môi vừa tách ra đã lại như nam châm trái cực, quấn quýt lấy nhau trong sự hút sức hút mãnh liệt không thể cưỡng lại.
Hạ Tranh lật người Lâm Hướng Bắc lại, để cậu nằm sấp trên người mình. Mặc dù tư thế này không thoải mái lắm, trọng lượng của Lâm Hướng Bắc đè lên lồng ngực khiến anh thấy hơi ngột ngạt, nhưng anh thích cảm giác Lâm Hướng Bắc hoàn toàn phó thác cho mình.
Sau khi hôn một lúc, Lâm Hướng Bắc áp má lên ngực Hạ Tranh. Cậu nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ, trầm ổn của Hạ Tranh, vang vào tai cậu, hòa cùng với nhịp tim của cậu.
Cậu lại muốn khóc, nhưng không phải vì buồn.
Hạ Tranh đề nghị: "Nếu không ngủ được, chúng ta nói chuyện đi."
Họ vẫn còn nhiều khoảng trống cần được lấp đầy, chẳng hạn như chuyện về tay trái của Lâm Hướng Bắc.
"Hôm nay anh đã gặp Hạ Lạc."
Lâm Hướng Bắc ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa khóc xong vẫn còn hơi đỏ, từ từ mở to.
Cổ tay trái bị Hạ Tranh nắm nhẹ: "Sao ngay cả chuyện thấy bất bình làm việc nghĩa mà cũng không chịu nói thật?"
Má Lâm Hướng Bắc ửng đỏ, lại vùi đầu xuống, như một đứa trẻ hư vừa làm điều tốt được khen ngợi, không quen nên ngượng ngùng nói: "Cũng không phải chuyện gì quan trọng..."
"Đối với anh, chuyện của em dù là lớn hay nhỏ, cũng đều là chuyện quan trọng." Hạ Tranh nắm tay trái của cậu đưa lên môi, hôn nhẹ hai cái: "Sau này chúng ta đừng giấu giếm nhau nữa, được không?"
Lâm Hướng Bắc gật đầu thật mạnh, mái tóc mềm cọ vào cằm Hạ Tranh, hơi ngứa. Nhớ ra Hạ Tranh không thích cậu im lặng, lại vội vàng nghiêm túc trả lời: "Được."
"Thật ra..." Lòng bàn tay Hạ Tranh nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Hướng Bắc, nói với cậu: "Trước khi về nhà, anh đã gọi điện cho Chung Trạch Nhuệ."
Lâm Hướng Bắc đang nằm ngoan ngoãn bỗng ngẩng phắt đầu lên, động tác mạnh đến nỗi suýt đụng vào cằm Hạ Tranh.
Cậu vội vàng bò dậy, quỳ ngồi trên bụng của Hạ Tranh, dùng ánh mắt sững sờ hỏi hai câu cốt lõi -- "Sao anh lại có số điện thoại của anh Trạch Nhuệ?" và "Sao anh lại gọi điện cho anh ấy?"
Bình luận