Chương 61: 61

Lâm Hướng Bắc thực sự không muốn nói chuyện với Hạ Tranh giờ đây đã trở nên hơi xấu xa.

Bởi vì từ khi đi dạo về nhà đến khi tắm xong, Hạ Tranh cứ như cái máy hát bị vấp đĩa, thỉnh thoảng lại lặp đi lặp lại đoạn tin nhắn cậu đã gửi cho anh Vương, còn chuyển tiếp cả đoạn video cậu quay lén vào điện thoại mình, dí sát vào mặt cậu tua đi tua lại, nhất quyết đòi cậu phải giải thích cho ra lẽ.

Tóc Lâm Hướng Bắc vẫn chưa khô hẳn, ướt sũng dính trên đầu, lắc một cái, vài giọt nước bắn vào người Hạ Tranh đang kề sát. Màn hình điện thoại dừng lại ở cảnh Hạ Tranh đi đến khách sạn Kim Sa, Lâm Hướng Bắc chỉ mới liếc qua thôi đã có cảm giác như bị lột trần trước đám đông, má đỏ ửng lên vì ngượng, thấy Hạ Tranh lại nhấn phát, cậu không chịu nổi nữa trừng mắt: "Anh vừa phải thôi!"

Hạ Tranh cố chấp đến đáng ghét: "Em không nói cho anh tại sao quay lén, anh sẽ tua tiếp, đến khi em chịu nói thì thôi."

Lâm Hướng Bắc bực bội mím chặt môi, chộp lấy máy sấy bên cạnh quay lưng lại với Hạ Tranh để sấy tóc.

Hạ Tranh lấy chiếc máy sấy đang kêu ù ù khỏi tay cậu, tay còn lại luồn vào mái tóc ẩm ướt của cậu, dùng nhiệt độ vừa phải sấy khô từ chân tóc lên.

Nước dần bốc hơi, tóc Lâm Hướng Bắc trở nên bông xù và mềm mại, thoang thoảng chút hương thơm rất nhẹ tỏa ra từ dầu gội.

Máy sấy vẫn đang kêu ù ù, tạm thời át đi mọi âm thanh khác.

Lâm Hướng Bắc có thể cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ mà dịu dàng đang luồn qua kẽ tóc mình, lại liếc nhìn đoạn video đã ngừng phát trên bàn, mượn tiếng ồn lẩm bẩm thật nhanh: "Vì rất sợ..."

Hạ Tranh tắt máy, thế giới thoáng chốc tĩnh lặng: "Gì cơ?"

Lâm Hướng Bắc lập tức xẹp xuống, vò vò mái tóc đã khô, nói: "Không nghe rõ thì thôi."

Làm sao mà thôi được?

Hạ Tranh nắm vai cậu xoay người lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy lúng túng của Lâm Hướng Bắc: "Nhìn anh nói đi."

Lâm Hướng Bắc chạm phải ánh mắt của Hạ Tranh thì càng thêm khó xử, nhưng nếu hôm nay đã thẳng thắn nói hết mọi chuyện ra rồi, thì thà cứ nói hết cho xong. Cậu lấy hết can đảm nói: "Sợ anh ở bên người khác, sợ em không học giỏi không thi đỗ được, không thể giúp được anh, còn sợ anh biết rồi sẽ giận..."

Hai lý do đầu Hạ Tranh còn có thể hiểu, nhưng cái cuối thì đúng là Lâm Hướng Bắc lo bò trắng răng.

Hạ Tranh khẽ nhếch môi cười, hỏi lại: "Tại sao anh phải giận?"

Lâm Hướng Bắc cắn môi: "Ai bị quay lén cũng đều không vui mà."

Nhìn biểu hiện của Hạ Tranh, không giống như đang tức giận, ngược lại còn có vẻ thích thú. Thật ra, khi Hạ Tranh phát hiện đoạn video này trong điện thoại của Lâm Hướng Bắc, anh thực sự cảm thấy vui như vớ được miếng bánh từ trên trời rơi xuống, anh luôn nghĩ Lâm Hướng Bắc không quan tâm đến chuyện của anh, hóa ra cậu đã lén lút để ý đến mức không thể kiềm chế được.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...