Chương 62: 62
Bốn rưỡi chiều, chợ rất tấp nập nhộn nhịp.
Lâm Hướng Bắc ngồi xổm bên cạnh quầy hàng ướt nhẹp, dùng vợt lưới múc tôm, mặc cả với bà chủ hàng có chất giọng oang oang, cuối cùng đã thành công thuyết phục bà ấy bớt đi ba đồng lẻ, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tranh bên cạnh, nở một nụ cười chiến thắng.
Cậu đứng dậy, giũ nước bám trên tay, như cá gặp nước: "Em giỏi mặc cả nhất đấy, anh chỉ cần đi theo em là được."
Hạ Tranh lấy ra một tờ giấy ăn từ trong túi lau khô tay cho Lâm Hướng Bắc, mỉm cười: "Giỏi quán xuyến việc nhà quá."
Được khen ngợi, Lâm Hướng Bắc ngượng ngùng xoa chóp mũi cao thẳng, tay phải xách túi nilon màu đỏ đựng mấy con tôm còn đang nhảy tanh tách, tay trái nắm lấy tay Hạ Tranh, "ái chà" một tiếng rồi vội vã đi đến sạp bán trái cây kế bên.
Lâm Hướng Bắc chọn một quả bưởi đỏ tròn đầu nhọn và vài quả chanh vàng, nói: "Về nhà làm trà bưởi chanh cho anh, rồi để vỏ trong tủ lạnh để khử mùi."
Hạ Tranh kề sát vai cậu: "Nghe theo em hết."
Hai người đều cao ráo, ngoại hình nổi bật, cử chỉ còn rất thân mật, thu hút không ít ánh nhìn trong khu chợ đông người qua lại.
Lâm Hướng Bắc chẳng mấy chốc đã nhận ra những ánh mắt tò mò thỉnh thoảng hướng về phía họ, hơi ngượng ngùng, chủ động kéo giãn khoảng cách với Hạ Tranh, đánh nhanh thắng nhanh mua hết những nguyên liệu cần thiết, xách đầy túi to túi nhỏ trở về nhà.
Cậu luôn quan tâm đến suy nghĩ của người khác, lo Hạ Tranh sẽ bị người ta bàn tán. Còn Hạ Tranh thì chỉ muốn dán nhãn hiệu độc quyền lên người nhau, để cả thế giới biết về mối quan hệ gắn bó không thể tách rời của họ.
Bữa tối do Hạ Tranh chuẩn bị, Lâm Hướng Bắc như thường lệ phụ giúp bên cạnh, là một buổi tối ấm áp và bình thường như bao ngày.
Trời hơi nóng, nhưng đi dạo sau bữa tối vẫn là một việc không thể thiếu. Khu chung cư có đầy đủ tiện ích công cộng, nhưng các thiết bị tập thể dục lại bị bọn trẻ chiếm hết.
Lâm Hướng Bắc khó khăn lắm mới giành được một máy tập đi bộ, hai chân đạp lên bàn đạp lắc qua lắc lại. Ăn quá no, bụng kêu sôi ùng ục, cậu thấy thú vị, hỏi Hạ Tranh có nghe tiếng gì không.
Hạ Tranh ngăn cản hành động trẻ con tập thể dục sau bữa ăn của cậu: "Lát nữa lại đau bụng đấy."
Lâm Hướng Bắc miễn cưỡng giảm tốc độ, chậm rãi lắc lư qua lại như đang đứng trên xích đu. Gió ấm áp vuốt ve gò má, cậu thoải mái nhắm mắt lại, phồng má lên uống đầy gió đêm, thở ra một hơi dài.
Làm sao con người có thể hạnh phúc đến thế? Cảm giác như sắp tan chảy, Lâm Hướng Bắc không nhịn được bật cười.
Gần đây cậu luôn cười ngớ ngẩn vô cớ, dường như trong không khí chứa đầy chất gây cười, đọc sách cười, ăn cơm cười, đi đường cười, thậm chí ngủ cũng cười đến tỉnh giấc. Nhìn Hạ Tranh là cười vui nhất, Lâm Hướng Bắc mở mắt ra, cố gắng kiềm chế không để miệng cười toe toét đến tận mang tai.
Bình luận