Chương 64: Ngoại truyện tuyến If - Bé ngoan 1
Lời editor: Ngoại truyện tuyến If - Bé ngoan có nhắc đến mối quan hệ chênh lệch tuổi tác khá xa (trong đó Lâm Hướng Bắc mới là vị thành niên), các bạn cân nhắc trước khi đọc nhé!
--
Lâm Hướng Bắc đang nằm ngủ ngon lành thì bỗng bị một thanh niên xa lạ xách cổ áo từ quán net tối tăm, mờ mịt lôi ra ngoài trời nắng chói chang.
Sự việc diễn ra quá đột ngột, cộng thêm sự thay đổi đột ngột về ánh sáng khiến cậu không mở nổi mắt, cả người ngơ ngác. Đợi đến khi cậu hoàn hồn thì đã bị lôi đi một đoạn đường khá xa.
"Anh làm cái gì vậy?" Lấy lại tinh thần, Lâm Hướng Bắc dùng sức giật tay mình ra khỏi lòng bàn tay của người thanh niên cao hơn cậu cả nửa cái đầu.
Thanh niên nọ quay lại. Cậu nhìn rõ cách ăn mặc và diện mạo của đối phương.
Vai rộng chân dài, bộ vest thủ công cắt may hoàn hảo ôm trọn lấy thân hình, đôi giày da bóng loáng đắt tiền, đây là cách ăn mặc mà Lâm Hướng Bắc sống ở Lệ Hà mười sáu năm chưa từng thấy bao giờ. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ hơn cả trang phục chính là khuôn mặt của anh, đường nét sắc sảo đến mức đáng kinh ngạc, Lâm Hướng Bắc thừa nhận có một khoảnh khắc cậu đã bị vẻ ngoài của anh ta làm cho choáng ngợp.
Sự chênh lệch về tuổi tác và vẻ bề ngoài khiến Lâm Hướng Bắc - một cậu nhóc chưa lớn hẳn - thấy hơi e sợ người thanh niên chưa từng gặp mặt này, nhưng cậu vẫn thẳng lưng, cố tỏ ra cứng cỏi nói: "Anh nhận nhầm người rồi phải không?"
Quán net đen thường xuyên tiếp đón trẻ vị thành niên, chuyện phụ huynh đến bắt con cái về cũng thường xuyên xảy ra.
Nhưng chàng trai chỉ nhìn Lâm Hướng Bắc thật sâu.
Sao có thể nhận nhầm được? Dù có hóa thành tro, Hạ Tranh cũng nhớ rõ gương mặt này. Hơn nữa mới mấy tiếng trước, hai người xa cách mười năm vừa mới gặp lại ở cửa khách sạn Kim Sa, vì trốn anh mà Lâm Hướng Bắc còn không tiếc nghỉ việc.
Hạ Tranh cũng không thể dùng góc độ khoa học để giải thích hiện tượng siêu nhiên này, tại sao vừa mở mắt ra anh đã trở về Lệ Hà cách đó mấy trăm cây số, tại sao thời gian lại quay ngược về mười ba năm trước, anh thậm chí còn gặp chính mình thời thiếu niên ở ngay cửa nhà họ Hạ.
Anh tưởng mình đang mơ, nhưng mãi vẫn không tỉnh. Càng kỳ quái hơn là, trong túi trong của áo vest bỗng dưng xuất hiện một tờ thỏa thuận chuyển nhượng quyền giám hộ - người giám hộ của Lâm Hướng Bắc tự dưng biến thành anh.
Tất cả những chuyện này đều quá mức hư ảo và kỳ dị, trong lúc hoảng hốt, anh buộc phải chấp nhận kết quả thời gian quay ngược này, kéo theo đó là sự hưng phấn và bất ngờ đến run rẩy linh hồn.
Lúc này Lâm Hướng Bắc mới vừa lên cấp ba, vẫn chưa kết bạn với đám người Chung Trạch Nhuệ, cũng chưa trở thành đứa trẻ hư trong miệng người khác.
Là ông trời phái Hạ Tranh đến để giám sát cậu đi đúng đường sao?
Lâm Hướng Bắc bị ánh mắt sắc bén mà kỳ dị của Hạ Tranh nhìn chằm chằm đến mức trong lòng phát hoảng, căng thẳng nói: "Không có việc gì thì tôi đi đây..."
Bình luận