Chương 65: Ngoại truyện tuyến If - Bé ngoan 2
Đã từng trải qua thời niên thiếu chìm trong bóng tối, Hạ Tranh hiểu rõ cảm giác bị người khác xem thường hơn ai hết.
Để thay đổi cục diện này, tạo cho Lâm Hướng Bắc một môi trường trưởng thành lành mạnh, người giám hộ Hạ Tranh có thể nói là đã tốn rất nhiều công sức.
Trao đổi với giáo viên là việc không thể thiếu. Hạ Tranh không chỉ đích thân đến trường, mà còn chi một khoản tiền lớn để sửa sang lại sân bóng rổ, quyên góp một lô thiết bị thể dục mới.
Trẻ vị thành niên tâm trí chưa trưởng thành thường hay bắt nạt kẻ yếu. Kể từ giây phút Hạ Tranh xuất hiện ở trường học, đồng nghĩa với việc tuyên bố với mọi người rằng từ nay về sau Lâm Hướng Bắc không còn là đứa trẻ hoang dã không ai quan tâm nữa.
Sau một loạt hành động này, tuy không thể lập tức thay đổi hoàn cảnh khó khăn trước đây của Lâm Hướng Bắc, nhưng ít nhất sẽ không còn ai dám công khai mỉa mai trước mặt cậu nửa.
Hơn nửa học kỳ trôi qua, danh tiếng của Lâm Hướng Bắc đã khác xưa một trời một vực. Mọi người đều quên mất cậu là con trai của "rùa xanh", "rùa xanh nhỏ", thay vào đó thỉnh thoảng lại hỏi thăm về người anh trai luật sư trẻ tuổi đầy triển vọng của cậu.
Về chuyện người giám hộ từ trên trời rơi xuống, Lâm Hướng Bắc cũng rất mơ hồ không giải thích được rõ ràng, chỉ là, đối với người anh trai không cùng huyết thống nhưng lại chăm sóc cậu tỉ mỉ chu đáo này, trong lòng cậu tràn đầy sự sùng bái vô hạn.
Hễ có ai hỏi, ánh mắt và giọng điệu của cậu đều tràn đầy tự hào, dõng dạc nói: "Anh trai tôi đương nhiên là người tài giỏi nhất thế giới rồi!"
Khi nói câu này, cậu đang học thể dục ở sân bóng rổ của trường, trong giờ hoạt động tự do -- sân bóng rổ mà anh trai Lâm Hướng Bắc tài trợ. Trùng hợp là, tiết học này trùng với giờ học của khối lớp trên. Lâm Hướng Bắc vừa dứt lời, cảm giác có một ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình.
Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu vẫn bắt được ánh nhìn đó.
Là ánh mắt của Hạ Tranh học trên cậu một khóa, chắc hẳn cũng đã nghe thấy lời cậu nói.
Lâm Hướng Bắc cáo mượn oai hùm thấy hơi xấu hổ. Cậu lén lút đánh giá thiếu niên đang đứng một mình ở góc tối, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa kỳ lạ. Cậu không hiểu rõ cảm xúc này từ đâu mà có, cẩn thận suy nghĩ một lát, có lẽ là do chỉ có mình cậu thoát khỏi cảnh bị cô lập, còn Hạ Tranh vẫn đang phải chịu đựng sự giày vò đó nên nảy sinh lòng đồng cảm chăng.
Cậu biết cảm giác bị hắt hủi khó chịu đến mức nào, có nên chủ động kết bạn với đối phương để phá vỡ cục diện cô đơn lẻ loi của anh ấy không nhỉ?
Chưa đợi Lâm Hướng Bắc suy nghĩ xong, chuông tan học đã vang lên. Đây là tiết cuối cùng, có thể thu dọn đồ đạc về nhà.
Lâm Hướng Bắc vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy Hạ Tranh mặc chiếc áo gió dài mỏng đang dựa vào xe đợi cậu, dáng vẻ đó khiến người ta không thể dời mắt.
Cậu chạy chậm lại gần gọi một tiếng "Anh".
Vừa học xong tiết thể dục, hai má Lâm Hướng Bắc ửng hồng vì vận động, cơ thể tràn đầy sức sống của thiếu niên được bao bọc trong bộ đồng phục, tỏa ra hơi thở tươi mới.
Bình luận