Chương 67: Ngoại truyện tuyến If - Bé ngoan 4

Lâm Hướng Bắc mặc kệ những lời bàn tán xì xào của người khác, mang đồ ăn lấy từ tủ lạnh nhà mình bày lên bàn học của Hạ Tranh.

Một hộp sữa tươi nguyên chất, hai cái bánh sandwich kẹp giăm bông và vài chiếc bánh gạo lẻ tẻ, cùng với một vỉ sữa chua uống.

"Trưa nay anh đi làm thêm không kịp ăn cơm, ăn tạm mấy cái này lót dạ đi."

Lâm Hướng Bắc không cho Hạ Tranh cơ hội từ chối, tiếng chuông vào học vừa vang lên cậu đã ném đồ xuống rồi chạy biến. Đợi Hạ Tranh đứng dậy, cậu đã chạy đến cửa lớp bên kia hành lang, còn quay đầu lại vẫy tay đầy vẻ tiêu sái.

Vì bị phụ huynh quản thúc, tự do của Lâm Hướng Bắc rất hạn chế, mỗi ngày chỉ đi từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà, số lần đi chơi với bạn bè cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn về việc qua lại với Hạ Tranh, không biết vì lý do gì, Lâm Hướng Bắc có linh cảm rất mạnh mẽ rằng chuyện này sẽ chọc giận đối phương, vì vậy cậu vẫn luôn giấu giếm.

Lâm Hướng Bắc sắp đón sinh nhật lần thứ 18.

Có lẽ do không - thời gian biến đổi dẫn đến ngày tháng hỗn loạn, Hạ Tranh lật xem lịch mới phát hiện sinh nhật lần này của Lâm Hướng Bắc không rơi vào cuối tuần.

Ngày này là ngày anh và Lâm Hướng Bắc thời niên thiếu định ước với nhau, cho nên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hạ Tranh đã lên kế hoạch tỉ mỉ, đón Lâm Hướng Bắc tan học rồi đi nhà hàng tổ chức sinh nhật, sau đó tặng món quà là đôi giày thể thao đang hot nhất hiện nay cho đối phương, chắc chắn Lâm Hướng Bắc sẽ rất vui. Tiếp đó về nhà, ngủ chung một giường, không khí vừa đủ, có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó, hoặc có lẽ không.

Trong khi Hạ Tranh ở nhà đang chuẩn bị làm thế nào để Lâm Hướng Bắc có một lễ trưởng thành khó quên, thì ở một nơi anh không biết, thực ra cũng chính là khu tòa dạy học bỏ hoang không ai ngó ngàng tới trong trường, hai thiếu niên trạc tuổi nhau cũng đang thảo luận cùng một chủ đề.

Nơi này nghiễm nhiên trở thành căn cứ bí mật của họ.

Giờ thể dục được hoạt động tự do, họ thường trốn đến đây. Kê lại mấy cái bàn sát vào nhau rồi lau sạch sẽ, Lâm Hướng Bắc quanh năm suốt tháng đều buồn ngủ sẽ nằm lên đó gối đầu lên đùi Hạ Tranh đang học bài mà ngủ.

Cậu chê ánh sáng quá chói, quay mặt về phía bụng Hạ Tranh, vùi mặt thật sâu vào đó.

Lâm Hướng Bắc ngủ rất ngon lành, mãi đến khi sắp có chuông tan học Hạ Tranh mới nhẹ nhàng lay vai cậu, dịu dàng đánh thức cậu dậy.

Hai chân Hạ Tranh đã tê rần hoàn toàn, không thể đứng dậy ngay được. Lâm Hướng Bắc rất áy náy xoa bóp chân cho anh, hai bàn tay trắng nõn sờ soạng trên đùi anh, dùng giọng mũi hỏi anh đã đỡ hơn chút nào chưa.

Cảm giác tê dại qua đi, bị xoa bóp đến mức lại có một loại cảm giác khác dâng lên dâng lên.

Hạ Tranh nắm lấy cổ tay Lâm Hướng Bắc, khàn giọng nói: "Đừng làm nữa."

Lâm Hướng Bắc không động đậy, bất chợt có một cảm xúc rất kỳ diệu nảy sinh khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...