Chương 68: Ngoại truyện tuyến If - Bé ngoan 5
Lâm Hướng Bắc đứng sau lưng thiếu niên, cổ quàng chiếc khăn len màu đỏ rực rỡ mềm mại, cổ tay nằm trong lòng bàn tay ấm áp.
Cậu không ngờ ngày đầu tiên trưởng thành đã phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn như vậy, làm người lớn quả thật không dễ dàng chút nào.
Cậu có thể cảm nhận được, khi giọng nói của thanh niên vừa dứt, lực nắm tay của thiếu niên càng thêm siết chặt, đó là một sự kiên định dù cậu có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được.
Lâm Hướng Bắc hoàn toàn không thể tàn nhẫn chọn một trong hai như vậy. Nhưng cả hai người đều nhìn sâu vào mắt cậu, chờ đợi câu trả lời của cậu. Cậu cúi đầu xuống đầy vẻ xấu hổ, dùng tư thế kháng cự để thể hiện sự rối bời của mình.
Sự im lặng kéo dài khiến kiên nhẫn của thanh niên cạn kiệt, anh cần một lựa chọn mang tính chắc chắn tuyệt đối, nhưng sự do dự không quyết của Lâm Hướng Bắc đã chứng tỏ anh không phải là duy nhất. Mặc dù trong ba người ở đây, chỉ có anh biết rõ anh và thiếu niên kia về bản chất là cùng một người.
"Thôi bỏ đi." Hạ Tranh khẽ hít sâu một hơi, nắm lấy tay kia của Lâm Hướng Bắc: "Hôm nay là sinh nhật em, tôi không muốn nổi nóng với em, về nhà trước đã."
"Lâm Hướng Bắc đã đồng ý buổi chiều sẽ mừng sinh nhật với tôi rồi." Thiếu niên bướng bỉnh bước lên một bước, anh không hề sợ hãi trước uy nghiêm của thanh niên, hiếm khi tỏ ra khí thế nói: "Cho dù anh là anh trai của cậu ấy, cũng không thể ngăn cản cậu ấy qua lại với bạn bè chứ."
Lúc này Hạ Tranh mới hoàn toàn dừng ánh mắt lại trên khuôn mặt mà anh từng ngắm nhìn trong gương hàng trăm hàng ngàn lần kia, một khuôn mặt không khác gì anh nhưng vẫn mang đầy hơi thở tuổi trẻ.
Xuất phát từ nguyên nhân nào đó, anh nhìn thiếu niên tức giận nói: "Nếu cậu để ý Lâm Hướng Bắc như vậy, tại sao đến bây giờ mới kết bạn với cậu ấy?"
Lời trách móc đột ngột thốt ra khiến cả thiếu niên và Lâm Hướng Bắc đều sững sờ.
Thay vì nói Hạ Tranh đang trách cứ thiếu niên trước mắt thờ ơ với Lâm Hướng Bắc, không bằng nói anh cũng đang tự vấn trách nhiệm với chính mình trong quá khứ.
Anh cười giễu một tiếng: "Theo tôi được biết, các cậu quen nhau từ tiểu học, nhưng suốt gần mười năm qua, khi Lâm Hướng Bắc bị bắt nạt, bị cô lập, cậu ở đâu? Tại sao không đứng ra nói cho Lâm Hướng Bắc biết cậu ấy không một mình, chẳng lẽ cậu chỉ biết làm một kẻ hèn nhát đứng nhìn từ xa thôi sao?"
Sắc mặt thiếu niên trắng bệch, á khẩu không trả lời được.
Nhân lúc đối phương ngẩn người, Hạ Tranh một tay kéo Lâm Hướng Bắc về phía mình, gần như hùng hổ tiếp tục chất vấn: "Cậu cảm thấy cậu cũng không được ai ưa thích, đến gần Lâm Hướng Bắc sẽ khiến cậu ấy bị bắt nạt thêm, nhưng cậu có từng nghĩ tới, chính vì cậu không làm gì, mới suýt nữa khiến Lâm Hướng Bắc dây dưa với kẻ không ra gì dẫn đến lầm đường lạc lối không?"
Lâm Hướng Bắc nghe mà như lạc vào sương mù, không nhịn được yếu ớt nói: "Em không..."
Bị Hạ Tranh lườm một cái, cậu im bặt, lại nhìn về phía thiếu niên với sắc mặt ngày càng khó coi, trái tim như bị ngâm trong giấm chua nồng độ cao, vị chua xót trào cả ra ánh mắt.
Bình luận