Chương 69: Ngoại truyện tuyến If - Tên nhóc nhà nghèo và người đẹp nhà giàu 1

Một chiếc siêu xe đen bóng loáng đỗ ngay trước cổng trường trung học Lệ Hà, thu hút ánh nhìn của tất cả học sinh đang bước vào trường.

Có người thì thầm to nhỏ: "Khoe khoang cái gì chứ, ngày nào cũng phải làm màu như vậy à?"

Cửa sau xe mở ra, một ống quần đồng phục phẳng phiu bước xuống, theo sau là thân hình cao ráo của một thiếu niên. Cậu mặc bộ đồng phục trắng đen của trường trung học, nhưng mái tóc lại rất khác thường, vài sợi tóc nhuộm bạc được ánh mặt trời vàng rực nhuộm thành màu vàng kim.

Cậu đứng thẳng người ngẩng mặt lên, là một gương mặt quá mức nổi bật, môi hồng răng trắng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt tròn đen láy.

Cửa sổ ghế lái hạ xuống, Chung Trạch Nhuệ mặc áo polo màu xanh dặn dò: "Tối nay chị dâu em hầm canh gà, tan học nhớ về nhà ăn cơm, đừng chạy lung tung."

Thiếu niên, cũng chính là Lâm Hướng Bắc cúi người ghé vào cửa sổ xe đáp lại: "Biết rồi, anh Trạch Nhuệ. Anh nói với chị Thu Bình một tiếng, em còn muốn ăn đậu que xào nữa."

Chung Trạch Nhuệ ừ một tiếng, tận mắt nhìn cậu bước vào cổng trường mới lái xe nghênh ngang rời đi.

Tuy hai người xưng hô anh em, nhưng thật ra không có quan hệ huyết thống, dù sao từ khi Lâm Hướng Bắc có ký ức, cậu đã gọi anh xưng em và sống chung dưới một mái nhà với Chung Trạch Nhuệ rồi.

Chung Trạch Nhuệ buôn bán đồ nhựa, gia sản khá giả, là một trong những nhà giàu có nhất nhì Lệ Hà. Lâm Hướng Bắc được hưởng lây, những năm qua sống trong nhung lụa, không phải lo ăn mặc.

Vì gia cảnh tốt, tính cách hào phóng cởi mở, xung quanh Lâm Hướng Bắc luôn co đầy những người nịnh nọt cậu vây quanh. Cậu không thiếu bạn bè, ai chủ động kết bạn cậu cũng không từ chối, nhưng cũng không thiếu những kẻ chướng mắt, cảm thấy cậu ngày nào cũng ngồi siêu xe, dùng hàng hiệu là quá phô trương, chẳng khác nào hành vi khoe của khiến người ta ngứa mắt.

Chưa kể cậu còn phớt lờ nội quy nhà trường nhuộm tóc, liên tiếp bị gọi lên văn phòng nói chuyện nhưng vẫn chứng nào tật nấy -- ai bảo cậu có ông anh trai giàu có chứ?

Cậu được vây quanh đi vào lớp học. Lớp 12 rồi, nhưng không khí học tập ở trường huyện vẫn rất lười biếng, số người vào đại học chỉ cần dùng đầu ngón tay đếm cũng hết, đa số tốt nghiệp cấp ba xong sẽ lên thành phố làm thuê.

Tuy nhiên trong đám người như thế lại có một trường hợp đặc biệt của đặc biệt: Hạ Tranh. Về Hạ Tranh, có hai cái mác không thể gỡ bỏ.

Thứ nhất, anh có một người cha là kẻ giết người, thường bị gọi đùa là "sát thủ nhí" một cách ác ý, nghe nói anh thừa hưởng khuynh hướng bạo lực của cha, hồi cấp hai đánh nhau với bạn học làm đối phương gãy một cái xương sườn, từ đó mọi người đều tránh anh như tránh tà.

Thứ hai, anh quanh năm đứng đầu khối, là sao Văn Khúc* chính hiệu. Vốn dĩ năm ngoái trường học đã mong đợi anh làm rạng danh nhà trường, kết quả anh lại đột ngột đau dạ dày ngay trong phòng thi, thành tích tụt dốc không phanh, đành phải học lại một năm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...