Chương 7: 7
Lâm Hướng Bắc đã bỏ lỡ một vài cơ hội làm giàu bằng đường tắt.
Cậu trông khá ưa nhìn, cao gầy trắng trẻo, đôi mắt to và chiếc mũi cao, tuy không thể nói là đẹp trai đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng chắc chắn phù hợp với thẩm mỹ của phần lớn người hiện đại.
Trong hai năm làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng ở Quảng Châu, cậu nhận được không ít lời ngỏ ý cả công khai lẫn kín đáo từ khách hàng, tóm lại là họ muốn trả tiền để bao nuôi cậu, có cả nam lẫn nữ, có người keo kiệt, cũng có người hào phóng, giá cao nhất được đưa ra là tối thiểu một trăm ngàn một tháng.
Đối với một thanh niên ở tầng lớp thấp, học vấn thấp và lương tháng cao nhất chỉ đạt năm ngàn, đây không phải là cám dỗ nhỏ.
Lâm Hướng Bắc vẫn còn chút khí tiết, từ chối tất cả, không lấy một xu nào, thời buổi này chuyện bao nuôi cần hai bên tự nguyện, việc cậu từ chối không rước thêm phiền phức gì, nhưng sau đó cậu lại đồng ý lời tỏ tình của một sinh viên đại học nghèo rớt mồng tơi từ khu đại học gần đó.
Bà chủ nhà máy thủy tinh lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng thường giúp đỡ cậu nghe được chuyện này, đã cười nhạo cậu quá ngây thơ, thời buổi này, có tình yêu cũng không thể uống nước no bụng được.
Thật ra Lâm Hướng Bắc không hẳn là thích sinh viên đó lắm, hai người quen nhau trên chuyến xe buýt cậu thường đi làm, cậu nhìn dáng vẻ đối phương ôm sách cúi đầu chăm chú đọc thầm, bỗng có cảm giác hoài niệm như gặp lại người quen cũ.
Quá trình thế nào cậu không nhớ rõ lắm, hoàn toàn mơ hồ tin vào lời tỏ tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của đối phương và đồng ý hẹn hò, mặc dù họ chỉ gặp nhau chưa đến mười lần.
Năm đó là năm thứ tư kể từ khi Lâm Hướng Bắc và Hạ Tranh chia tay, cậu hai mươi hai tuổi.
Sinh viên tên là Triệu Tuấn, mắt một mí, đuôi mắt hơi xếch, môi mỏng, sau này Lâm Hướng Bắc tình cờ thấy người ta phân tích trên mạng rằng tổ hợp ngũ quan này là điển hình của mấy tên đàn ông thực dụng* -- giỏi dụ dỗ người khác, cũng giỏi "ăn thịt" người, sự thật chứng minh, đôi khi huyền học cũng có cái lý của nó.
(*) Nguyên văn là "Phượng hoàng nam" (凤凰男): chỉ người tuy "thoát nghèo" từ vùng quê lên thành phố nhưng vẫn giữ tư duy hẹp hòi, lợi dụng người khác (thường là phụ nữ) để đạt lợi ích.
Lâm Hướng Bắc mang một sự ngưỡng mộ mù quáng với đại học xa vời, sau khi hẹn hò với Triệu Tuấn, không chỉ một lần muốn đối phương dẫn cậu đi dạo quanh khu đại học, xem tòa nhà giảng đường, ký túc xá trông thế nào, nhưng Triệu Tuấn luôn tìm cớ từ chối, sau nhiều lần, Lâm Hướng Bắc cũng đoán được thái độ tiêu cực của anh ta.
Triệu Tuấn là sinh viên nghèo, một tháng tiền sinh hoạt chưa đến một nghìn, từ khi yêu phần lớn chi tiêu đều do Lâm Hướng Bắc với mức lương hạn chế chi trả, nhưng chưa đầy ba tháng hai người đã chia tay, không phải vì tiền, mà là vì Lâm Hướng Bắc tự tìm thời gian đến khu đại học đi dạo, bắt gặp Triệu Tuấn nắm tay một cô gái rất xinh đẹp đi hẹn hò trên đường.
Bình luận