Chương 70: Ngoại truyện tuyến If - Tên nhóc nhà nghèo và người đẹp nhà giàu 2

Sau hai tiếng đồng hồ, Hạ Tranh đã hiểu rõ mức độ thiếu hụt kiến thức của Lâm Hướng Bắc.

Cả buổi Lâm Hướng Bắc chỉ biết ừ ừ đúng đúng cho có lệ, hoàn toàn không tập trung nghe giảng. Lúc thì nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn thon dài của Hạ Tranh, lúc thì dán mắt vào góc nghiêng lập thể sắc sảo của anh, chẳng hề che giấu ánh nhìn của mình, bị bắt quả tang thì cũng chỉ lặng lẽ dời mắt đi, chuyển sang nhìn chằm chằm đĩa hoa quả đã vơi quá nửa.

Với thái độ học tập này mà tiến bộ được thì đúng là chuyện lạ.

Giảng giải chi tiết bài thi tháng một lượt, Hạ Tranh kiên nhẫn hỏi: "Còn chỗ nào không hiểu không?"

Lâm Hướng Bắc đang mong tan học, lắc đầu một cách rất dứt khoát.

"Vậy câu này tại sao chọn C?"

"Ờm..." Lâm Hướng Bắc nghẹn lời, vì loay hoay mãi không giải thích được nguyên nhân.

Hạ Tranh khẽ thở dài, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Cậu thi đỗ cấp ba kiểu gì vậy?"

Lâm Hướng Bắc nhướng mày: "Có suất tài trợ mà."

Kim giây vừa nhích qua số 12 chỉ đúng bốn giờ, Lâm Hướng Bắc đã không chờ nổi đẩy ghế ra ngã vật xuống giường: "Cuối cùng cũng đến giờ rồi."

Hạ Tranh quay đầu nhìn lại, hai chân thiếu niên buông thõng tự nhiên xuống đất, hai tay dang rộng, một tư thế thoải mái và thư giãn. Trước đây bọn họ chỉ chạm mặt ở trường, có bao giờ thấy mặt này của Lâm Hướng Bắc đâu?

Lại không kìm được nhớ tới lúc Lâm Hướng Bắc vừa mới ngủ dậy hôm qua, mơ màng ngái ngủ, hai má ủ trong chăn lâu nên đỏ hây hây như quả táo chín, tươi tắn và non nớt.

Anh nghĩ đến xuất thần, Lâm Hướng Bắc gọi hai tiếng anh mới phản ứng lại.

Lâm Hướng Bắc chống một tay lên đầu, nằm nghiêng nhìn Hạ Tranh: "Còn chưa đi à?"

Bị đuổi khéo, Hạ Tranh cụp mắt, xoay người thu dọn mặt bàn bừa bộn. Sau lưng thỉnh thoảng truyền đến tiếng sột soạt, khi anh sắp đứng dậy thì lại nghe thấy Lâm Hướng Bắc đang gọi điện thoại cho ai đó.

Theo lý mà nói anh nên quay đầu đi ngay, nhưng lại vẫn lặng lẽ ngồi tại chỗ, làm bộ như đang dọn dẹp.

Lâm Hướng Bắc cũng hoàn toàn không tránh anh, hai chân đung đưa bên mép giường, giọng nói hơi rầu rĩ: "Cuối tuần không được, tôi phải học thêm."

Hình như có người rủ cậu đi chơi.

Tuổi 17, 18 ham chơi là chuyện thường. Hoàn cảnh của Hạ Tranh không cho phép anh lơ là, nhưng Lâm Hướng Bắc thì khác. Gia thế cậu quả thật không thiếu tiền, bạn bè bên cạnh đến rồi đi nườm nượp, ai cũng tâng bốc cậu, tất nhiên cứ rảnh rỗi là cậu chạy ra ngoài chơi bời.

"Anh tôi không cho đi đâu, trừ khi... tôi trả lời cậu sau nhé." Lâm Hướng Bắc ngồi dậy từ trên giường, ngoắc ngoắc ngón tay với Hạ Tranh đã đứng dậy: "Này."

Hạ Tranh làm như không nghe thấy cách xưng hô vô lễ này, quay người đi về phía cửa phòng.

Lâm Hướng Bắc sốt ruột: "Tôi gọi anh không nghe thấy à?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...