Chương 71: Ngoại truyện tuyến If - Tên nhóc nhà nghèo và người đẹp nhà giàu 3

"Hạ Tranh!"

Lúc Lâm Hướng Bắc đuổi theo ra ngoài, Hạ Tranh đã đi được một đoạn khá xa, hơn nữa còn coi tiếng gọi của cậu như gió thoảng bên tai, bước chân không hề dừng lại nửa nhịp.

Cậu vất vả lắm mới nắm được tay đối phương, kéo một cái khiến Hạ Tranh quay người lại.

"Anh đi nhanh như vậy làm gì?" Lâm Hướng Bắc hơi thở hổn hển: "Chờ tôi đi lấy xe đã chứ."

Trên mặt Hạ Tranh cũng có vết thương, nhất là khóe mắt, không chỉ bầm tím, giờ nhìn kỹ dưới ánh sáng còn thấy trầy da, suýt chút nữa là bị thương vào tròng mắt.

Lâm Hướng Bắc ở bên trong gặng hỏi mãi cũng không cạy được nguyên nhân đánh nhau từ miệng bạn bè, hai người kia cứ khăng khăng là Hạ Tranh lên cơn bạo lực, tự dưng động tay động chân. Lâm Hướng Bắc nửa tin nửa ngờ, chưa đợi cậu sắp xếp lại suy nghĩ, ngẩng đầu lên thì Hạ Tranh vừa đứng trước mặt đã không thấy bóng dáng đâu.

Lúc này người đang ở ngay trước mắt, Lâm Hướng Bắc lại hỏi lần nữa: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hạ Tranh cũng giống như hai người kia, dù Lâm Hướng Bắc có tha thiết muốn biết sự thật đến mức nào cũng không chịu nói. Nhưng vì Lâm Hướng Bắc đang nắm lấy tay anh, chút hơi lạnh vương vít trên người anh dường như cũng dần tan biến theo nhiệt độ cơ thể cậu truyền sang.

Anh mím môi, lúc này mới chịu mở miệng, giọng nói mang theo chút lửa giận kìm nén xen lẫn với ý khuyên nhủ: "Sau này đừng qua lại với bọn họ nữa."

Lâm Hướng Bắc nhận được một câu như vậy, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, theo bản năng hỏi: "Tại sao?"

Hạ Tranh không nói tiếp, ánh mắt vô thức liếc xuống dưới, quét qua đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc trong chiếc quần jean của Lâm Hướng Bắc.

Lâm Hướng Bắc nhận ra ánh mắt của anh, càng thêm hoang mang, nhưng việc cấp bách bây giờ là xử lý vết thương cho Hạ Tranh. Cậu sợ Hạ Tranh bỏ đi, nắm chặt tay Hạ Tranh đi lấy xe điện, đợi người ngồi vững sau lưng mới hỏi: "Về nhà anh hay là?"

Hạ Tranh không muốn bà nội nhìn thấy vết thương của mình, bà lớn tuổi rồi, lại bị cao huyết áp, rất dễ bị kích động. Anh suy nghĩ một chút: "Nhà cậu có tiện không?"

Đương nhiên là tiện.

Nửa giờ sau, Hạ Tranh ngồi trên giường của Lâm Hướng Bắc. Tay anh lướt qua tấm ga trải giường mềm mại, trong lúc Lâm Hướng Bắc lục tung tìm thuốc sát trùng, anh đứng dậy gấp gọn gàng chiếc chăn đang bị vo thành một cục to tướng.

Lâm Hướng Bắc mở cửa bước vào nhìn thấy cảnh tượng hiền huệ này thì bèn huýt sáo một tiếng. Hạ Tranh đang dém góc chăn chợt khựng lại, rồi ngồi xuống như cũ.

May mà mắt anh chỉ bị thương ngoài da, Lâm Hướng Bắc xung phong bôi thuốc cho anh, không khỏi nhìn chăm chú vào mắt anh.

Hạ Tranh nhìn thấy hình bóng mờ ảo của mình trong con ngươi đen láy của Lâm Hướng Bắc, khẽ nuốt khan một cái rồi cúi đầu xuống.

"Đừng cử động." Lâm Hướng Bắc dùng tay nâng cằm anh lên, vẻ mặt nghiêm túc lầm bầm: "Thuốc sát trùng quệt ra ngoài hết rồi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...