Chương 73: Ngoại truyện tuyến If - Tên nhóc nhà nghèo và người đẹp nhà giàu 5
Hạ Tranh đã sốt ruột đợi ở dưới lầu hơn hai tiếng đồng hồ, ánh trăng lạnh lẽo, sắc bạc rực rỡ rơi trên nền xi măng, lấp lánh như sóng nước.
Đêm khuya thanh vắng, một tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của Hạ Tranh. Anh quay người lại, chỉ thấy một bóng dáng cao gầy vụt ra từ trong bóng tối, lao thẳng về phía anh.
Anh vô thức mở rộng vòng tay, lực va chạm mạnh mẽ của thiếu niên khiến anh lùi lại hai bước, lồng ngực cũng truyền đến cơn đau âm ỉ. Nhưng vì động tác ôm đủ kiên định, Lâm Hướng Bắc vẫn vững vàng rơi vào lòng anh.
Lâm Hướng Bắc ngước đôi mắt đỏ hoe lên, có lẽ vì nội tâm phải dằn vặt quá mức mà đã lén khóc, trông thật đáng thương.
Hạ Tranh an ủi xoa lưng cậu, hôn lên trán cậu một cái, thấp giọng đáp lại lựa chọn không chút do dự của Lâm Hướng Bắc dành cho mình: "Anh sẽ không để em chịu ấm ức đâu."
Anh đưa Lâm Hướng Bắc về nhà, bà nội đang tức giận đã cầm sẵn dép lê chặn ở cửa không cho họ vào.
Lâm Hướng Bắc sợ hãi nhìn chiếc dép lê thủy tinh màu hồng đó, trốn sau lưng Hạ Tranh không dám hé răng, đế dép cứng ngắt quật từng cái một, đều rơi hết lên người Hạ Tranh.
Bà cụ tức giận đến mức không chịu nổi việc đứa cháu trai học hành tài giỏi nhà mình bị cái tên Lâm Hướng Bắc hồ ly tinh này câu mất hồn phách, giằng co một hồi lâu, Hạ Tranh cầu xin hết lần này đến lần khác mới chịu cho qua.
Nhà họ Hạ vốn nghèo khó, đào hết trong nhà cũng không tìm ra được mấy đồng, giờ lại có thêm một Lâm Hướng Bắc, Hạ Tranh không biết làm gì đành phải bớt chút thời gian dành cho việc học nặng nề để tiếp tục đi làm thêm.
Vì chuyện Lâm Hướng Bắc và Hạ Tranh bỏ trốn mà Chung Trạch Nhuệ ăn không ngon ngủ không yên, thấy Lâm Hướng Bắc quyết tâm muốn dính líu với Hạ Tranh, anh ta bèn tuyên bố sau này không có đứa em trai này nữa -- rốt cuộc trong lòng anh ta vẫn cảm thấy những năm qua Lâm Hướng Bắc sống trong nhung lụa, chắc chắn không chịu nổi mấy ngày khổ cực sẽ thất thểu quay về nhận sai. Nhưng sự thật là, gần ba tháng trôi qua, Lâm Hướng Bắc vẫn không có ý định quay đầu.
Những lời đàm tiếu ở Lệ Hà đè nặng lên vai hai thiếu niên. Những người bạn trước kia thân thiết với Lâm Hướng Bắc đều tránh xa hết mức có thể, chủ nhiệm giáo dục tìm học sinh giỏi Hạ Tranh nói chuyện, ý tứ trong lời nói là muốn anh lấy việc học làm đầu, đừng vì yêu sớm mà hủy hoại cuộc đời mình.
Hạ Tranh nghe tai này ra tai kia, vừa ra khỏi cửa văn phòng đã nắm tay Lâm Hướng Bắc như chốn không người.
Tan học anh chạy đến quán ăn đêm làm giúp việc, Lâm Hướng Bắc đề nghị cùng đi làm thêm bị anh phủ quyết. Lâm Hướng Bắc nhìn sàn nhà đầy dầu mỡ, không có chỗ đặt chân, chán nản ngồi xổm ở góc đợi Hạ Tranh tan làm.
Buổi tối nằm trên chiếc giường nhỏ, Lâm Hướng Bắc ân cần bóp vai cho Hạ Tranh. Vì ngồi trên ghế nhỏ rửa bát quá lâu, lưng Hạ Tranh đau nhức không thôi, vén lên xem, còn vì thời tiết quá nóng mà mồ hôi thấm vào nổi mẩn đỏ.
Lâm Hướng Bắc đau lòng không chịu được, ngày hôm sau bèn chạy đến cửa hàng đồng hồ bán rẻ chiếc đồng hồ cơ hàng hiệu vẫn luôn đeo trên tay từ lúc bỏ nhà đi.
Bình luận