Chương 8: 8

Báo cáo kiểm tra sức khỏe đã có kết quả.

Lâm Hướng Bắc - người âm thầm hút thuốc uống rượu nhưng vẫn ôm tâm lý may mắn đăng ký làm người thử thuốc, cuối cùng không đạt nhiều hạng mục kiểm tra, chỉ nhận được 150 tệ tiền trợ cấp.

Nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì.

Những người đăng ký làm người thử thuốc thường rất thiếu tiền, khi cậu ra khỏi trung tâm kiểm tra sức khỏe lúc 9 giờ, đám "buôn máu" trong cơ sở y tế đen đang rình rập ở cửa đã tiến tới hỏi cậu có muốn "hiến máu" không.

Lâm Hướng Bắc không do dự làm một việc "tốt", bị rút đúng 600ml máu, nhận được 1200 tệ tiền trợ cấp. Khi cậu bước xuống xe hiến máu, tay ấn miếng bông cầm máu ở khuỷu tay, một tia nắng không quá mạnh chiếu vào mặt, cả thế giới đều chao đảo.

Cậu vội vàng mua một chai coca ở cửa hàng tiện lợi gần đó uống cạn, rồi lại cố nén cơn buồn nôn nuốt hai cái bánh mì để bổ sung thể lực. Đợi đến khi tứ chi yếu ớt dần có lại sức lực, cậu mới gắng gượng lái xe điện về nhà, ngủ thiếp đi cho đến hơn 8 giờ tối mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, toàn thân như một miếng bọt biển mất đi sức đàn hồi bị đấm liên tục, mềm nhũn chẳng lấy đâu ra sức lực.

Lâm Hướng Bắc nghĩ mình rất có thể sẽ chết trẻ.

Cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà màu xám trắng với đôi mắt trống rỗng. Ngủ quá lâu, cậu đã mơ nhiều giấc mơ rời rạc, tất cả đều quanh quẩn bóng dáng Hạ Tranh.

Bão qua, trường học thông báo cho nghỉ học đột xuất, Lâm Hướng Bắc không thể gặp lại Hạ Tranh đã giúp cậu giải vây trong con hẻm nhỏ vào ngày mai như đã nói.

Có một câu cậu cảm thấy quá sến nên không dám nói với Hạ Tranh, nhưng khi cậu đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu một mình rồi bị đánh cho bầm dập, thì Hạ Tranh cầm ô đen bước ra từ ánh sáng mờ ảo trong mắt cậu thực sự giống như một siêu anh hùng đẹp trai vô đối trong truyện tranh thiếu niên, là nguồn sáng duy nhất trong bóng tối vô tận, gió gào và mưa rơi đều giống như đang làm nền cho Hạ Tranh.

Khi quay lại trường, Lâm Hướng Bắc rất tự nhiên mang đồ ăn sáng đến cho Hạ Tranh coi như một lời cảm ơn.

Hai người chưa từng nói chuyện nhưng đều có tiếng xấu như nhau, bỗng nhiên trở nên thân thiết, khó tránh khỏi thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Hạ Tranh từng thất bại một lần, đang dồn hết tâm sức chuẩn bị cho kỳ thi đại học năm sau, hoàn toàn không muốn trở thành tiêu điểm trong môi trường đã đầy áp lực sẵn, hơn nữa tiềm thức mách bảo anh rằng dính líu đến Lâm Hướng Bắc quá nhiều không phải là chuyện gì tốt, vì vậy anh không ăn chiếc bánh bao đặt trên bàn.

Lâm Hướng Bắc nhận thấy chiếc bánh bao nóng hổi đã nguội lạnh cứng lại, cậu ngang ngược đuổi bạn ngồi bàn trước đi, chân dài bước một bước ngồi ngược lại đối diện với Hạ Tranh: "Nếu anh không đói, vậy tôi ăn nhé?"

Hạ Tranh thờ ơ liếc nhìn cậu, cậu cầm túi nhựa, cắn một miếng lớn vào chiếc bánh trắng núng nính, một bên má phồng lên, nói không rõ ràng: "Ngon lắm đấy, thật sự không ăn một cái sao?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...