Chương 9: 9

Thành phố Thâm Quyến lúc nửa đêm bị chia cắt thành hai mặt lăng kính trái ngược với nhau, một bên là phồn hoa đô hội xa hoa tiêu tiền như nước, một bên là những cảnh đời tẻ nhạt tầm thường long đong, có người tận hưởng thế giới, có người vất vả mưu sinh.

Chuyến tàu điện ngầm cuối cùng ngừng hoạt động lúc 12 giờ rưỡi, nhưng các tòa cao ốc mọc san sát nhau trong khu CBD vẫn rực sáng ánh đèn, trong những tòa nhà hiện đại bằng sắt thép và xi măng, vô số nam nữ thành thị vẫn đang thức trắng đêm làm việc.

Hạ Tranh đã chuyển hộ khẩu ở Thâm Quyến, dự định năm sau mua nhà, hiện đang sống trong một khu chung cư nằm ở vị trí đắc địa, tầm nhìn rộng mở, cảnh đêm cực đẹp, từ cửa sổ phòng làm việc nhìn ra vừa hay đối diện tòa nhà anh làm việc, tất nhiên, tiền thuê khá đắt đỏ, nhưng bù lại thời gian đi làm ngắn, đôi khi vô tình để quên tài liệu ở công ty hay ở nhà cũng có thể dễ dàng quay lại lấy.

Anh thích tầng cao một chút, năm ngoái chuyển nhà chỉ xem những căn ở tầng cao, cuối cùng chọn căn hai phòng ngủ một phòng khách hiện tại, hơn 80 mét vuông, rất hợp để ở một mình, phòng phụ anh dùng làm phòng làm việc.

Sắp xếp xong tài liệu cần thiết cho phiên tòa ngày kia, Hạ Tranh cuối cùng cũng kết thúc công việc trong ngày.

Nhìn màn hình laptop lâu khiến mắt hơi khô rát, anh nhắm chặt mắt một lúc, tháo kính nửa gọng đặt tùy tiện lên bàn, tắt đèn bàn bổ sung ánh sáng, đứng dậy chuẩn bị rửa mặt đi ngủ.

Cuộc sống hàng ngày của anh chẳng khác nhau là mấy, ngoài công việc thì hoạt động giải trí nhiều nhất là ăn uống với đồng nghiệp hoặc tham gia team-building, Thái Bác Minh - người rất thích thử những thứ mới lạ - từng chế giễu cuộc sống của anh còn đơn điệu hơn cả người già, nhưng Hạ Tranh chẳng thấy cuộc sống đơn giản có gì không tốt.

Trong hơn hai mươi năm qua, để thoát khỏi quá khứ nghèo khó, đạt được chất lượng cuộc sống hiện tại, hầu như anh chưa từng có thời gian thực sự thuộc về bản thân. Mãi đến hai năm gần đây anh mới dần dần chậm bước lại để nếm trải ý nghĩa của hai chữ "nhàn nhã". Công việc đã mang đến đủ thử thách và kích thích, tan làm về, anh rất thích sự yên bình trật tự khi ở một mình.

Biến cố lớn nhất gần đây không gì ngoài Lâm Hướng Bắc.

Anh nhổ bọt kem đánh răng, đầu lưỡi cảm nhận được vị cay nồng đặc trưng của bạc hà, nhanh chóng nhíu mày vì lại vô cớ nghĩ đến Lâm Hướng Bắc.

Thái độ tránh như tránh tà của Lâm Hướng Bắc với anh quá rõ ràng, nếu anh cứ tìm đến hết lần này tới lần khác, sẽ giống như có ý muốn nối lại tình xưa với Lâm Hướng Bắc vậy -- làm sao có thể chứ?

Hai người họ giờ đã chẳng liên quan gì đến nhau, tiếp xúc với những vòng xã giao khác nhau một trời một vực, Hạ Tranh cần gì phải tự hạ thấp giá trị bản thân, dây dưa không rõ với một người yêu cũ chưa tốt nghiệp cấp ba còn từng ngồi tù như cậu?

Anh như thường lệ thư giãn và im lặng dựa vào giường, lướt xem tin tức xã hội một lúc trước khi ngủ.

Vừa lướt xuống bảng tin bạn bè thì thấy, người làm marketing mà anh kết bạn ở Muselbar mấy ngày trước mới đăng một video cách đây mười mấy phút, anh không định xem nhưng dừng lại vài giây thì video đã tự động phát, đồng tử Hạ Tranh khẽ run lên, ngón tay khựng lại, bởi vì nhân vật chính trong đoạn video rõ ràng là Lâm Hướng Bắc.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...