Chương 100: Hề Thôi (4) - Hắn là một người câm điếc
Chuyển ngữ: Yeekies
Thôi Ngạn làm sao lại không hiểu chứ?
Y muốn thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt như vũng bùn lầy này bao nhiêu, thì Tiểu Hoa Đào cũng muốn rời khỏi Kim Ngọc Đường bấy nhiêu.
Những ngày tháng xưa cũ chẳng qua chỉ là hai người cùng cảnh ngộ, đều không thể thoát ra, mà đồng cảm với nhau thôi. Nhưng giờ đây, một người đã có khả năng rời đi, thì sự tồn tại của người kia không còn là sự an ủi nữa, mà ngược lại trở thành chướng ngại.
— Nhưng ngươi sẽ hối hận.
Thôi Ngạn nhìn chằm chằm bóng lưng càng lúc càng đi xa, năm ngón tay siết chặt. Trước khi gặp lại, ta Thôi Ngạn, nhất định sẽ sống tốt hơn ngươi gấp vạn lần.
Ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận.
Nhưng y càng thề thốt trong lòng, càng ảo tưởng, thì những đòn giáng tiếp theo càng khiến y khó chấp nhận, càng ôm đầu muốn trốn tránh.
Thôi mẫu đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, tiêu hết tất cả bạc trong nhà cũng không đủ, y liền đi trộm, đi cướp, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng kéo dài được một năm.
Lại mơ màng sống thêm vài tháng, y vực dậy tinh thần, nhưng cũng không làm việc đàng hoàng, mà lại cùng người khác giở trò lừa đảo, sống qua ngày đoạn tháng.
Sau này nhận một người sư phụ, y vẫn không có ý định học thuật pháp nghiêm túc, chỉ muốn ăn ngon làm biếng, sống ngày nào hay ngày đó. Không ngờ sư phụ tuy là một ngụy quân tử đạo mạo, nhưng lại là tiểu nhân chính hiệu, thế mà lại không chê trách Thôi Ngạn điểm nào.
Rồi sau đó, vị sư phụ gây nhiều tội ác của y gặp báo ứng, qua đời. Đầu óc y không biết bị làm sao, mà lại đồng ý báo thù cho lão già đó.
...Ha, thật quá mệt mỏi.
Cuộc đời y càng buồn cười và lố bịch, lại càng cho thấy, năm xưa người kia rời bỏ y là đúng.
___
"Thôi Ngạn."
"Ta phải đi sống cuộc sống tốt đẹp đây."
Rõ ràng đến đây đã kết thúc rồi, nhưng Thôi Ngạn luôn có thể ảo giác nghe thấy mình hỏi trong mơ.
"Ngươi không cần ta nữa sao?"
"Ta không phải không cần ngươi, ta là không cần đoạn quá khứ này nữa, chỉ là ngươi vừa hay ở trong đó thôi."
"Ngươi không thể dễ dàng vứt bỏ ta như vậy."
"Tại sao ta lại không thể?"
Trong mơ, gương mặt xinh đẹp đó chỉ có sự nghi hoặc và lạnh lùng, càng lúc càng mờ ảo: "Ngươi chẳng là gì cả."
"Ngươi chẳng là gì cả, Thôi Ngạn."
"Câm miệng!!!!!!!!!" Thôi Ngạn đột nhiên mở mắt, hai mắt đỏ ngầu ngồi bật dậy khỏi giường, linh lực trên người bạo động, không kiểm soát được muốn tấn công mọi thứ xung quanh.
Bỗng nhiên cổ mát lạnh, bị ba cây ngân châm định trụ.
"Đừng trừng ta." Chủ nhân ngân châm vỗ một chưởng lên ngực y, làm tán đi những linh lực cuồng loạn kia.
Bình luận