Chương 102: Hề Thôi (6) - Thôi Ngạn là một kẻ tồi tệ

Chuyển ngữ: Yeekies

Vậy là những chuyện nghĩ mãi không thấu lại thêm một.

"Ngươi nói xem, ngay ngày đầu gặp mặt, hắn đã ôm ta hai lần, hắn có ý gì?"

"Dù sao thì cũng không phải có ý với ngươi."

"Tại sao?"

"Một người như ngươi, không ai nhìn cái là thích ngay đâu."

Thôi Ngạn ha một tiếng, chỉ tay vào cậu nhóc: "Ăn nói cho cẩn thận, không thì ta đánh ngươi đấy."

Cậu nhóc vung vẩy thanh kiếm gỗ đào mà y mang đến để xin lỗi, đã không còn sợ y nữa, hừ một tiếng: "Ta nói sai sao, một người giữa chốn đông người đọc to ước nguyện tốt đẹp của người khác lên để chế giễu, có thể là người gì?"

"Đồ xấu xa!" Cậu nhóc hì hì vung hai cái vào không khí.

...Ước nguyện của ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Thôi Ngạn khóe miệng co giật, cũng lười tính toán với cậu nhóc, "Vậy ngươi nói xem, tại sao hắn lại ôm ta?"

"Ngươi là đồ xấu xa, nhưng ca ca kia," cậu nhóc lập tức đổi sang vẻ sùng bái, "tuyệt đối là người tốt."

"Người tốt, chính là người tốt với tất cả mọi người."

Nó múa kiếm ra vẻ, nói hùng hồn: "Cho nên, hắn là vì tấm lòng từ bi bác ái, chứ không phải nhất kiến chung tình với ngươi."

Thôi Ngạn "ồ—" một tiếng, cũng có chút nhìn cậu nhóc này bằng con mắt khác, tùy tiện nói: "Vậy giả sử bây giờ ta nhất định phải khiến hắn thích ta, ngươi là tình thánh, ngươi bày chiêu cho ta xem nào."

"Không được đùa giỡn tình cảm." Tình thánh nói.

Thôi Ngạn: "Tiểu Nhạc Tử."

Chu Nhạc tức giận: "Tại sao ngươi lại gọi ta như vậy, rất vô lễ!"

"Ta không có gọi ngươi, ta nói ngươi chính là một trò mua vui." Thôi Ngạn ôm bụng cười lớn, không uổng công y mất hai ngày tìm đến đây, cũng coi như giải khuây.

Trẻ con thật dễ lừa, tùy tiện mua một thanh kiếm trên phố nói là tự tay mình làm, nó đã vui vẻ đến tột độ.

Tất nhiên, cuối cùng Thôi Ngạn vẫn bị Chu Nhạc dùng nắm đấm nhỏ tức giận đuổi đi.

___

Y đánh quá nhẹ, như gãi ngứa, đến nỗi Thôi Ngạn phải tự mình véo, nhéo vào mặt, cuối cùng còn mạnh tay một cái, cứ thế mang một mảng bầm tím rõ ràng trở về.

"Mặt sao thế?"

Khi ăn trưa gặp Trì Thu, Thôi Ngạn mặt dày bưng bát đĩa qua ngồi, quả nhiên bị người có tính tò mò cao hơn hỏi thăm.

"Ồ, không sao."

Thôi Ngạn không mấy để tâm: "Mấy hôm trước kiếm của Hề Hà không phải bị lấy đi rồi sao, hôm nay ta mới tìm được chỗ ở của tên nhóc ranh đó..."

"Gì mà nhóc ranh, ăn nói cho tử tế."

"Được, hôm nay ta mới tìm được chỗ ở của đứa trẻ đáng yêu đó, đến tận nhà thăm viếng, khóc lóc sám hối một phen, còn để nó đánh cho một trận."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...