Chương 103: Hề Thôi (7) - Hưng phấn
Chuyển ngữ: Yeekies
Sáng sớm hôm sau, có người đến gõ cửa.
Thôi Ngạn cả đêm không ngủ ngon, lúc này đang mơ màng, loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình, miễn cưỡng dựng tai lên, phân biệt được người đó đang gọi là "đại xấu xa" liền yên tâm ngủ tiếp.
Hai phút sau, Bốp!!
Cánh cửa phòng bị đá tung ra.
"Có người ở ngoài cửa gọi ngươi, đến một con heo cũng phải tỉnh rồi!" Trì Thu khí thế hùng hổ đi vào, lại khí thế hùng hổ lôi y ra khỏi chăn, ném xuống cửa.
"A Hựu ngươi cái đồ đại xấu xa!"
Mở mắt ra, nửa tỉnh nửa mơ, Thôi Ngạn thấy cậu nhóc Chu Nhạc cầm thanh kiếm gỗ đào đó đứng trước mặt mình, mắt đỏ hoe.
"Ngươi mua bao nhiêu tiền?" Chu Nhạc hỏi.
Thôi Ngạn nhớ lại: "Hai lạng bạc?"
Vừa nói xong, y bỗng nhận ra mình vừa nói gì, giật mình, hoàn toàn tỉnh táo, còn chưa kịp giải thích, Chu Nhạc đã bĩu môi, những viên ngọc trai nhỏ rơi xuống.
"Đồ lừa đảo."
Nó cúi đầu khóc: "Ta thật là ngốc, ta còn tưởng thật sự là ngươi tự tay làm, mang đi khoe với các ca ca. Kết quả hôm nay lại thấy y hệt ở trên phố."
"Trả lại ngươi, tên lừa đảo thối tha."
Loảng xoảng. Chu Nhạc ném kiếm đi, quay đầu bỏ chạy.
"Này, Tiểu Nhạc Tử," Thôi Ngạn gọi nó, "Tiểu Nhạc Tử! Ngươi cho ta một cơ hội nữa đi!"
"............"
"Bản tính khó dời." Trì Thu chứng kiến toàn bộ, khinh bỉ đảo mắt, đóng cửa cái rầm, nhốt y ở ngoài.
Thôi Ngạn ngáp một cái, ôm kiếm trèo tường về phòng ngủ tiếp đến chiều, tỉnh dậy lại cà lơ phất phơ đi tìm Chu Nhạc, không bất ngờ bị đuổi ra.
Ngày hôm sau lại đi, vẫn như vậy.
Đến ngày thứ ba, Thôi Ngạn không đi nữa.
Lần trước y lừa được Hề Hà đồng ý, sau đó cầm chiếc lá mà Hề Hà cho, dùng cùng một cách để lừa Trì Thu, cuối cùng lại thật sự thành công chen vào giữa hai người họ, biến nhóm hai người thành nhóm ba người.
Tất nhiên cũng có lúc không chen vào được, ví dụ như khi Trì Thu dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với Hề Hà, y ngược lại trở thành một người câm điếc, chỉ có thể nhìn họ trò chuyện rất vui vẻ.
Ban đầu Thôi Ngạn còn cảm thấy bực bội, thậm chí còn quấy phá, nhưng sau này, y chỉ im lặng nhìn, hoặc cầm một khúc gỗ bên cạnh dùng dao nhỏ điêu khắc.
— Đây chính là thế giới mà Hề Hà đã cảm nhận từ trước đến nay nhỉ.
Không hiểu người khác đang nói gì, cũng không hiểu họ vì sao mà cười, cả thế giới đều im lặng như đã chết. Ngay cả chính hắn cũng vậy.
Đổi lại là người khác đã sớm sụp đổ rồi, nếu không, cũng chỉ miễn cưỡng tự lực cánh sinh.
Hắn đã đi đến bước này như thế nào?
Bình luận