Chương 104: Hề Thôi (8) - Đồ biến thái

Chuyển ngữ: Yeekies

【Đêm đã khuya, ta nên đi rồi.】

【Nhưng khi ngươi đến, đã rất khuya rồi mà.】

【Ngươi buồn ngủ rồi.】

【Ta không buồn ngủ, rất tỉnh táo đây này.】

Thôi Ngạn nghiêng người trên bàn đối diện, mỗi khi viết xong một câu, trong lúc chờ đợi, y lại quen thuộc dùng đầu bút chà nhẹ vào môi dưới.

Và có những lúc, y vô thức muốn cắn đầu bút.

Lần này vừa mở miệng, y phát hiện đối diện Hề Hà đột nhiên nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mím.

Ừm ừm?

Thôi Ngạn đặt bút xuống, nhìn thẳng sang.

Hề Hà: 【Là ta buồn ngủ rồi.】

"Được rồi."

Thôi Ngạn cuối cùng không níu kéo nữa, chỉ khi Hề Hà đứng dậy, y đột nhiên kéo tay hắn lại, nói: "Cái này, đừng để quên."

"Là một chút tấm lòng của ta."

Y đặt bức tượng gỗ vào lòng bàn tay Hề Hà, ngón cái thô ráp ấn lên một đoạn xương cổ tay nổi lên như đốt trúc, dùng lực hơi mạnh xoa xoa.

Cảm giác không mềm mại tinh tế như tay con gái, nhưng lạnh lẽo và dẻo dai, có một chút quyến rũ khác thường, khiến người ta vô cớ muốn bẻ cong.

Ngón tay thăm dò sâu hơn, nhưng đột nhiên chạm vào một chút da thịt không bằng phẳng, thậm chí là nhăn nheo, giống như sẹo.

Thôi Ngạn khựng lại.

Sắc mặt Hề Hà lập tức căng cứng, muốn hất ra, nhưng lại nhận ra đó là bàn tay bị thương của Thôi Ngạn, đành thu lực lại, dùng tay kia nắm lấy cổ tay Thôi Ngạn, kéo xuống.

Thật là một sự quan tâm vô dụng. Thôi Ngạn xòe tay ra, nói rất chân thành: "Xin lỗi, ta đến đây thôi."

"Ngủ ngon."

Nghe thấy tiếng cửa mở nhanh rồi khẽ đóng lại, Thôi Ngạn xoa xoa cổ tay bị nắm đến tê dại, không biết đang nghĩ gì, vài giây sau, y lại lấy ra một khúc gỗ mới, cúi đầu bắt đầu điêu khắc.

Cạch.

Cạch cạch. Cạch cạch cạch.

"Ha."

Bỗng nhiên, lưỡi dao lướt qua bụng ngón tay, sâu hơn nhiều so với buổi sáng, thịt lật ra, máu tuôn ra ồ ạt.

Thôi Ngạn lại cười khẽ một tiếng.

Ngay sau đó, khóe miệng y co giật một cách kỳ quái, như không thể nhịn được nữa mà đặt dao xuống, ôm bụng khom lưng, cười càng lúc càng lớn.

"Ha ha ha."

"Ha ha ha ha ha ha ha..."

___

Vài giờ trước.

"Trì đại nhân, có một chuyện muốn thỉnh giáo người." Thôi Ngạn mặt mày tươi cười, gắp hết thịt trong đĩa của mình sang cho Trì Thu, "Người trăm công ngàn việc, không biết có thời gian giúp ta giải đáp chút không."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...