Chương 106: Hề Thôi (10) - Ta không ngại ăn phần thừa của ngươi
Chuyển ngữ: Yeekies
___
Thật sự không hề trốn tránh.
Chỉ vì sự thỏa hiệp nhỏ bé này của đối phương, niềm vui mà đại não Thôi Ngạn cảm nhận được lại vượt xa những điều không ai biết mỗi đêm.
Nụ cười trên khóe môi lan tỏa nhanh chóng.
Và khi y tham lam vuốt ve hàng lông mày bình thản của Hề Hà, bóng ngón tay rơi vào đôi mắt đen kịt của hắn, cái đắc ý xấu xa đó đột nhiên giống như một tờ giấy màu, bị dòng nước ẩm ướt trong lòng đánh một cái, liền chìm xuống, rữa nát rực rỡ.
Họ cứ thế nhìn nhau một cái.
Không có lý do gì, Thôi Ngạn nhớ lại rất lâu về trước, cái nhìn đầu tiên y ngẩng đầu nhìn trăng dưới cầu đá tối tăm ẩm ướt.
Giống như vầng trăng treo cao đó, ánh mắt Hề Hà đã dành cho y, nhưng không phải vì y là y.
Thôi Ngạn bỗng cảm thấy mình bị lừa dối.
Rõ ràng là ta dùng vẻ ngoài này để lừa hắn, ta dùng lời nói dối bọc mật để lay động hắn, tại sao trong lòng ta lại khó chịu đến vậy?
Phải làm gì mới có thể vơi bớt? Mới có thể thoải mái?
Nếu...
Bây giờ ta hôn hắn...
【Được chưa?】
Hề Hà đột nhiên dời ánh mắt đi, để một hàng chữ nhỏ chắn giữa họ.
Nếu hôn hắn... phải nhón chân lên.
Phiền phức thật. Thôi Ngạn nghĩ vậy, mũi giày cọ cọ trên mặt đất, từ từ rút tay về.
"Đi thôi."
___
Mặt trời đỏ lặn về tây.
Không biết từ lúc nào chỉ còn lại một lá bùa cuối cùng để thu hồi, Thôi Ngạn cúi đầu nhìn địa chỉ quen thuộc trên bản đồ, hàng mày thỉnh thoảng nhíu lại, không biết đang nghĩ gì.
"Cứu mạng, cứu mạng với!"
Bất ngờ nghe thấy tiếng này, sắc mặt Thôi Ngạn thay đổi, lập tức chạy đến.
"Chu Nhạc!!!"
Quẹo qua một con hẻm, chỉ thấy cậu nhóc ngã ngồi trên đất, chân có máu, không ngừng run rẩy lùi lại, bị một bóng quỷ xấu xí từ từ tiến đến như đang săn mồi.
Thôi Ngạn xông lên, tóm lấy đầu con quỷ đập mạnh ba cái vào tường, ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn dùng bùa lửa đốt tóc nó.
"Á á á á á á á á!"
Con quỷ lập tức gào thét, muốn cuộn lửa bỏ chạy, Thôi Ngạn móc ra một thanh dao, Keng! không chút do dự đâm xuyên tay nó, đóng chặt xuống đất.
Chưa kịp thưởng thức nỗi đau của nó, một luồng kiếm quang từ bên cạnh khẽ lướt qua, kết liễu bóng quỷ ngay lập tức, những sợi tóc lướt qua tai y, như một lời khiển trách không lời.
Chuyện này cũng phải xen vào sao?
Trong lòng y bất mãn, đang định quay đầu lại nói chuyện tử tế với Hề Hà, Chu Nhạc đã ngơ ngác gọi y một tiếng.
Bình luận