Chương 107: Hề Thôi (11) - Thật yên tĩnh
Chuyển ngữ: Yeekies
___
"Ngươi đi cũng được, để lại tên cho ta."
"Cả tên cũng không được sao?"
"......"
Ngày hôm đó, đôi mắt đỏ hoe của Thôi Ngạn khắc sâu vào tâm trí Hề Thành Tuyết, khiến hắn đêm nằm trằn trọc, nhiều lần tức ngực tỉnh giấc.
Có phải mình quá đáng lắm không?
Chỉ là một cái tên thôi mà, tại sao không thể nói cho Thôi Ngạn biết? Y chỉ muốn một chút hy vọng để nhớ nhung, tại sao mình không thể cho y chứ?
Cứ thẳng thắn nói với Thôi Ngạn rằng chú ruột hắn định bán hắn để trả nợ, trước đó, hắn phải trốn thoát khỏi đây, đợi cuộc sống ổn định lại, sẽ quay về tìm y.
Khó lắm sao?
Nhưng khi nhìn thấy rương bạc mà Thôi Ngạn đã dành dụm cho hắn, Hề Thành Tuyết dường như có thể lường trước được phản ứng của Thôi Ngạn khi hắn nói ra điều đó.
Y sẽ không ngoan ngoãn chờ ta quay lại tìm y đâu.
Cái tên ngốc đó.
Hề Thành Tuyết quay người, vùi mặt vào gối, vai khẽ run rẩy, thức trắng đêm.
Xin lỗi, Ngạn Ngạn.
Ta hy vọng ngươi, đừng vì ta mà chịu khổ nữa.
___
"Nếu ngươi thực sự vì Ngạn Ngạn của ngươi, thì đừng đi gặp y nữa, mau đi đi."
Cuối cùng cũng đến ngày lên kế hoạch bỏ trốn, chỉ có Phùng Tiểu Ngọc biết chuyện này, đến để từ biệt Hề Thành Tuyết.
Nàng nhắc nhở: "Hai ngày nay bên ngoài Kim Ngọc Đường đã có người theo dõi ngươi, đa phần là bọn đòi nợ."
Hề Thành Tuyết gật đầu, định lát nữa sẽ thay đồ nam: "Yên tâm, ta có thể cắt đuôi bọn chúng."
Phùng Tiểu Ngọc cũng không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra, bực mình nói: "Ngươi cứ nhất định phải gặp y sao?"
"Chỉ một lần thôi."
Hề Thành Tuyết rũ mi: "Ta vẫn muốn nhìn y thêm một lần nữa."
"............"
"Ha, được rồi, được rồi, hành trang mang đủ chưa, có cần ta lấy thêm cho ngươi không?"
Hề Thành Tuyết lắc đầu: "Đủ rồi, Tiểu Ngọc tỷ, tỷ chăm sóc bản thân và đứa trẻ cho tốt."
Phùng Tiểu Ngọc vuốt ve cái bụng hơi nhô lên, cười một tiếng: "Mẫu tử chúng ta không cần ngươi lo đâu, Phùng Tiểu Ngọc ta sắp trở thành Đỗ phu nhân rồi..."
"Một Đỗ phu nhân hay nhỉ."
Cạch một tiếng, cánh cửa bị một đôi bàn tay ngọc ngà đẩy mạnh ra.
Người đến bước đi nhẹ nhàng, dung mạo thanh nhã, ánh mắt khẽ lướt qua hai khuôn mặt có vẻ giống nhau trong phòng, cau mày: "Hai người, ai là Phùng Tiểu Ngọc?"
Người đến không có ý tốt. Nhìn thấy mấy gã nam nhân hung tợn đi theo sau nàng ta, Hề Thành Tuyết lặng lẽ đưa tay vào trong ngực, muốn lấy bùa trừ quỷ ra dọa bọn chúng trước.
Bình luận