Chương 108: Hề Thôi (12) - Ngất ngây bởi hương thơm
Chuyển ngữ: Yeekies
___
Ban đầu chỉ là bị điếc.
Trong khoảng thời gian bị bọn buôn người bắt đi và nhốt lại, Hề Thành Tuyết luôn không thể ngủ được.
Lần đầu tiên hắn trải qua một đêm yên tĩnh đến vậy. Vạn vật trên đời đều thật chu đáo, hóa thành một đôi tay vô hình che chặt tai hắn, không để một chút âm thanh nào quấy rầy.
Nhưng còn hắn thì sao? Lại cứng đờ toàn thân, mắt mở to, khó chịu và sợ hãi đến nhường này.
"Ngủ đi, ngủ đi."
"Đừng sợ, đừng khóc, đừng run."
"Nhắm mắt, nhắm mắt, nhắm mắt...!"
Hắn bắt đầu tự nói một mình. Hắn luôn muốn tự huyễn hoặc bản thân, nghĩ rằng nhỡ đâu một ngày nào đó, lại có thể nghe thấy được thì sao?
Khi đêm khuya tĩnh lặng, nếu người lính gác đang thiu thiu ngủ ở cửa bị tiếng trở mình và lẩm bẩm của hắn làm thức giấc, họ sẽ tháo xích trên cửa, mặt đầy giận dữ cầm roi đánh hắn cho đến khi hắn không còn sức để nói nữa.
Cứ như vậy, hắn mới có thể thoi thóp đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau mở mắt, đôi tay che tai vẫn chưa rời đi, cúi đầu, dường như vẫn có thể nhìn rõ vũng lầy dưới chân.
Mỗi ngày trôi qua, hắn lại lún sâu thêm một tấc.
Dần dần, Hề Thành Tuyết dường như không thể nói được nữa, hắn rõ ràng biết cách phát âm, biết cách mở miệng, nhưng lại càng lúc càng không rõ mình đang nói gì.
Một ngày nọ, có người mua đến, rất hứng thú với hắn, cùng một câu hỏi, hỏi đến ba lần.
Hắn nhìn hiểu, hỏi là: "Ngươi tên gì?"
Hề Thành Tuyết rũ mắt, không có biểu cảm gì.
"Hề..."
Ơ?
Biểu cảm hơi cứng lại.
Hề... gì?
Khoan đã, hai chữ kia, nói như thế nào nhỉ?
Lưỡi phải chạm vào vòm miệng trên, hay là răng?
Phát âm dài hay ngắn?
Tại sao hắn không thể nói ra?
Tên của hắn, tại sao hắn lại không thể nói ra nữa?
Mắt Hề Thành Tuyết trợn tròn, hắn cuối cùng cũng phát hiện, vũng lầy đó không biết từ lúc nào đã ngập qua đôi môi nứt nẻ.
Nước bùn kín đặc đã làm tắc cổ họng của hắn.
___
Hắn bắt đầu không ăn được, bắt đầu nôn mửa thường xuyên, hắn càng lúc càng gầy. Vốn dĩ thính giác đã khiếm khuyết, bây giờ mặt cũng gầy đến biến dạng, không có người mua nào muốn hắn.
Cuối cùng, trên người còn có giá trị, chỉ còn lại một đôi mắt đào hoa, có người sưu tầm cái này.
Ngay cả vào khoảnh khắc lưỡi dao lạnh lẽo sắp rơi xuống, đôi mắt đó vẫn lạnh lùng, mờ mịt, và cũng như xương cốt của Hề Thành Tuyết, chưa bao giờ thay đổi.
Bình luận