Chương 110: Hề Thôi (14) - Thôi Ngạn, không được
Chuyển ngữ: Yeekies
...
Thôi Ngạn luôn là như vậy.
Chỉ cần thích thì có thể bất chấp tất cả mà tiến về phía trước.
Bởi vì y chỉ cần sự yêu thích của Hề Hà, mà không cần sự thấu hiểu của hắn, bất kể là tốt hay xấu.
Y có thể sau khi tích cóp hai năm tiền, mới nhẹ nhàng nói với Tiểu Hoa Đào rằng muốn chuộc thân cho nàng.
Y cũng có thể sau khi lừa gạt Hề Hà, đâm một nhát vào hắn, vẫn muốn Hề Hà ôm y, hôn y, thích y.
Dường như trong mắt y, giữa hai người, chỉ cần yêu thích nhau, những thứ khác đều không quan trọng.
Nhưng làm sao có thể không quan trọng?
Đối với Hề Hà mà nói, muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ khác, chỉ đơn thuần nói về chuyện thích hay không thích, làm sao dễ dàng.
...
"Ngươi có phản ứng rồi, Hề Hà."
Thôi Ngạn ngẩng đầu lên, liếm vết máu ở khóe môi, cười khàn khàn: "Xem ra ngươi cũng không ghét ta đến vậy."
Yết hầu Hề Hà trượt xuống sâu.
Hắn chưa bao giờ phủ nhận điều này, hắn không ghét Thôi Ngạn, chỉ là hắn không thể tùy tiện như Thôi Ngạn, giữa họ còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết...
Như vậy là không đúng.
Hắn không thể...
"Hề Hà, ta thích ngươi," Thôi Ngạn ghé sát vào tai hắn, khẽ nói, "Rất thích."
Hề Hà nhắm mắt lại.
Cuối cùng, hắn đột nhiên lật người, ấn chặt vai Thôi Ngạn gầy gò lạnh lẽo, má Thôi Ngạn ửng đỏ, dưới thân hắn lại toát lên một chút ngây thơ thẹn thùng.
Thôi Ngạn ngẩng cổ muốn hôn Hề Hà.
Khoảnh khắc tiếp theo, nến đỏ lại không gió mà tắt, như một sự từ chối lặng lẽ.
Y sững lại, đành thôi.
Trong ánh sáng bỗng tối sầm, cánh tay Hề Hà dùng sức, lại nhẹ nhàng bế y lên, ôm lên giường.
...
Quần áo từng món một được cởi ra.
"Hề Hà," Thôi Ngạn bắt đầu lạnh đến run rẩy, bám lấy cơ thể hắn, khó tránh khỏi chạm vào rất nhiều vết thương, là do y để lại, "Sau lần này, ta sẽ không làm tổn thương ngươi nữa."
"Nếu ngươi giận, có thể trả thù lại hết."
"......"
"Ta là lần đầu."
"Nghe nói rất đau."
Động tác Hề Hà dừng lại, sau đó, có thứ gì đó mềm mại, rất nhẹ nhàng lướt qua trán Thôi Ngạn.
Cùng lúc đó, Thôi Ngạn ôm chặt lấy hắn.
"...Ưm."
___
— Hai lần trước, Hề Hà đã dành cho Thôi Ngạn đủ sự dịu dàng.
"Ngươi thấy không, ta đã nói rồi mà." Thôi Ngạn quấn chăn, lười biếng nằm sấp trên giường sạch sẽ, cười ngọt ngào.
Bình luận