Chương 112: Hề Thôi (16) - Ngạn Ngạn, chúng ta gặp lại nhau nhé
Chuyển ngữ: Yeekies
___
Thôi Ngạn hồn xiêu phách lạc quay về phủ, chỉ dặn dò một việc: "Ta muốn gặp Phùng Tiểu Ngọc."
Phùng Tiểu Ngọc không biết trốn ở đâu, thuộc hạ phải mất một thời gian mới dẫn nàng về.
Nàng dường như đã dự cảm được điều gì, mặt trắng bệch nhìn Thôi Ngạn vừa lau dao vừa rơi lệ, vẻ mặt lại bình tĩnh đến rợn người.
"Chuyện của Tiểu Hoa Đào, tất cả những gì ngươi biết mà ta không biết, hãy nói hết cho ta."
Tiểu Hoa Đào chính là Hề Hà.
Là một cậu nhóc.
Đối với Thôi Ngạn, đó là sự cứu rỗi thời thơ ấu, là người thịt trong tim muốn oán hận, nhưng lại không nỡ oán hận.
Mới không lâu trước đây, bị chính tay y giam cầm và sỉ nhục.
...Thật hoang đường.
Quá hoang đường rồi.
Thôi Ngạn cười hai tiếng, vuốt ve chuôi dao.
Xoẹt.
Y cứ thế vừa cười vừa đâm một nhát vào chính mình, rồi rút ra, máu bắn đầy mặt Phùng Tiểu Ngọc, đỏ tươi và tanh nồng.
Y điên rồi, điên thật rồi! Phùng Tiểu Ngọc thất sắc, hét lên một tiếng, lập tức quỳ xuống đất.
"Xin... xin lỗi, ta sai rồi!"
"Ta không cố ý, ta muốn giúp nàng, nhưng ta không có cách nào!" Nước mắt sợ hãi và hối hận chảy ra từ mắt nàng, "Ta cũng rất sợ mà."
Nàng nhớ lại Tiểu Hoa Đào lẽ ra phải thoát khỏi Kim Ngọc Đường, nhưng lại ngã xuống vũng máu, nhớ lại bàn tay nhẹ như không của mình khi buông ra, cơn gió nặng nề khi chạy trốn, nhớ lại những lời thì thầm sau đó trên phố: Chết thì không chết, nhưng hình như bị điếc rồi...
Đó là cơn ác mộng của nàng.
Nàng thực ra không biết giới tính thật của Tiểu Hoa Đào, chỉ khóc lóc kể lại những chuyện này, nhưng chưa kể xong, đã bị Thôi Ngạn bóp cổ.
Bóp chặt.
"Hóa ra, là ngươi hại hắn."
Khiến một người tốt như vậy, bị điếc nhiều năm như thế.
Thôi Ngạn gần như nghẹt thở, sâu trong đồng tử từng chút một hiện lên màu đỏ thẫm: "Ngươi hại hắn thảm đến vậy, ban đầu, sao ngươi có mặt mũi để ta giúp ngươi?"
"Ta... cũng... không còn đường... nào đi, xin... lỗi." Phùng Tiểu Ngọc mắt trợn tròn, khó khăn nặn ra từng tiếng.
"Nếu ngươi biết mình sai rồi, được, ngươi nói xem, ta nên cắt lưỡi ngươi trước, hay tai? Ngươi muốn bắt đầu chuộc tội từ đâu, hả?"
Thôi Ngạn mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, bụng bị máu làm ướt, nhưng không hề cảm giác, y đưa dao kề sát tai nàng, nàng run rẩy toàn thân, rít lên cầu xin.
"Đừng... cầu xin ngươi."
"Tha cho ta đi."
"Đừng giết ta."
Bình luận