Chương 33: Ta giận dỗi sư huynh

Chuyển ngữ: Yeekies

Chu sa hồng sương.

Từ gia có ý muốn lánh đời, trong phủ đệ từ trong ra ngoài có rất nhiều ảo cảnh, thường dùng để vây khốn những kẻ không mời mà đến, một trong những lối vào cảnh giới đó chính là loại hoa này.

Từ Tứ An là thiên tài giải ảo cảnh.

Năm đó, y bị chu sa hồng sương đập trúng, thực ra cũng giống như Cung Thẩm và những người khác, lần đầu tiên y bước vào ảo cảnh đó, nhưng lại tìm thấy lối ra ngay lập tức, rồi đứng đợi ở đó, chờ Cung Thẩm đến hỏi đường.

Cho nên y khó mà hiểu được, tại sao có những người lại mắc kẹt trong ảo cảnh hàng mấy ngày, thậm chí mấy năm, tại sao họ biết rõ ảo cảnh là hư vô, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện chìm đắm trong đó.

Cho đến giờ phút này.

Từ Tứ An nảy sinh dục vọng muốn ở lại đây, ở lại, bầu bạn cùng Cung Thẩm trưởng thành.

Giá mà có cách nào đó có thể giúp y thực sự quay trở lại năm đó, nhặt Cung Thẩm về nhà thì tốt biết mấy.

Nếu không có, y ít nhất cũng nên đáp lại Cung Thẩm thật tốt trong ảo cảnh, y không thể để Cung Thẩm ngay cả trong giấc mơ của mình cũng phải chịu ủy khuất, sống không tốt, cũng không có chỗ dựa.

—— Chính vì có những điều bất lực trong thực tế, nên con người mới cam tâm chìm đắm trong ảo cảnh.

Từ Tứ An đã tự mình trải nghiệm điều này.

Không khí tĩnh lặng vài giây.

"Xin lỗi, Cung Thẩm," Từ Tứ An cúi người, quỳ một bên đầu gối xuống, nhìn thẳng vào thiếu niên, "Ta không thể đưa ngươi về nhà."

Nếu y can thiệp quá nhiều vào giấc mơ của Cung Thẩm, thay đổi toàn bộ diễn biến của nó, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện khiến Cung Thẩm sợ hãi bấy nhiêu năm.

Khi đó, Từ Tứ An sẽ không thể biết được vết sẹo trên tim Cung Thẩm rốt cuộc từ đâu mà có.

"Không cần nói xin lỗi..." Ánh sáng trong mắt Cung Thẩm dần tắt đi, chợt ngưng lại, "Sao ngươi biết tên ta?"

"Chuyện đó sau này ta sẽ nói cho ngươi biết, lời ta vừa nói vẫn chưa xong."

"Còn gì muốn nói nữa sao?" Cung Thẩm cười vô tư, "Dù sao ca ca cũng đã từ chối ta rồi."

"Đừng cười." Từ Tứ An đưa tay ra, ngón cái vuốt phẳng khóe miệng Cung Thẩm, nhìn hắn nói, "Không muốn cười, thì đừng cười."

"Vậy huynh cũng vậy, đừng chạm vào ta." Cung Thẩm hất tay Từ Tứ An ra, đồng tử đen láy, "Không muốn ta, thì đừng quản ta."

Trong linh đường cách đó không xa, bốn tên đại hán đi cùng Vân Ẩn Chân Nhân đang dùng dây thừng thô buộc hai cây gỗ vào chiếc quan tài đen kịt.

Ầm ——

Tiếng động mạnh khi quan tài được nâng lên rồi đặt xuống và tiếng động giòn tan khi cổ tay bị hất ra gần như đồng thời vang lên.

Khiến lồng ngực người ta cũng không khỏi chấn động theo.

"Ai nói ta không cần ngươi?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...