Chương 54: Y sợ hãi
Chuyển ngữ: Yeekies
"Cung tiên sinh—" Thanh Hà cất giọng bất mãn.
"Được rồi, được rồi, không ngủ nữa."
Cung Thẩm chẳng trêu chọc nó nữa, vừa ngồi thẳng dậy, vươn vai giữa chừng thì chợt đỡ lấy đầu, khẽ rít lên một tiếng.
Chuyện gì thế này? Đầu óc cứ lơ mơ.
"Chẳng lẽ rượu vẫn chưa tan sao?" Thanh Hà lo lắng hỏi.
"...Ta hôm qua uống rượu sao?" Cung Thẩm sững sờ.
"Phải đó, ta đã bảo ngài đừng uống rồi, đều tại Ứng Uyển đem vò rượu về, hại ma không ít." Nửa sau câu Thanh Hà nói ra có đôi phần oán giận.
Cung Thẩm liếc nhìn vò rượu dưới đất, nghĩ mãi cũng chỉ loáng thoáng nhớ được vài mảnh vụn.
Ứng Uyển lấy vò rượu ra...
Hắn nhanh chóng giật lấy...
Ngay sau đó, hắn từ trong lòng lấy ra Truyền Âm Phù...
"Thanh Hà," Cung Thẩm đột ngột quay đầu lại, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, "Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi."
"..." Thanh Hà cứng đờ: "A?"
"Ta không có nói lung tung gì với Truyền Âm Phù chứ?"
"...Ồ, cái này à," Thanh Hà khô khan đáp, "Hôm qua ngài quả thực có dùng Truyền Âm Phù liên lạc với Từ công tử, nhưng ta không biết ngài đã nói gì."
Cung Thẩm lấy Truyền Âm Phù ra, cười khan một tiếng: "Ta vẫn nên tự mình xác nhận vậy."
Thanh Hà căng thẳng nhìn chằm chằm vào lá bùa.
Một lúc sau.
Bên kia bùa chú vẫn không chút động tĩnh.
"Lạ thật, thường ngày vừa rạng đông sư huynh đã thức dậy rồi, sao lại không hồi âm cho ta." Cung Thẩm càng nghĩ càng toát mồ hôi lạnh: "Chẳng lẽ đêm qua ta thật sự đã say xỉn nói năng lung tung với y rồi sao?"
Thanh Hà khẽ thở phào nhẹ nhõm nói: "Có lẽ chỉ là có việc bận thôi, Cung tiên sinh, ngài đừng nghĩ nhiều nữa."
"..." Cung Thẩm vò tóc, không cam lòng nhìn chằm chằm vào Truyền Âm Phù.
Không hiểu sao, trong lòng cứ thấy bồn chồn.
"Ta châm đây?"
Kha Tuế vừa nói, vừa châm một cây kim vào ngực.
Xuy!
"Ngươi... ta còn chưa nói được."
Cung Thẩm run rẩy một cái, nhưng không né tránh, chỉ là trong khoảnh khắc siết chặt lòng bàn tay.
Một vệt máu đỏ sẫm nhỏ chảy ra từ vị trí tim, được Kha Tuế dùng một bình sứ nhỏ tinh xảo đựng lại.
"Hết cách rồi, đối phó với ngươi phải ra chiêu bất ngờ, bằng không kim còn chưa châm vào, lại phải chịu ngươi hai quyền. Nhưng mà, sao lần này ngươi không nhắm mắt lại?"
"...Đừng nói nhảm nữa, mau lên đi ngươi."
Giọng điệu thì mềm yếu, nhưng cho đến khi rút kim, Cung Thẩm vẫn không hề giãy giụa hay kêu la thảm thiết.
Bình luận