Chương 57: Trở lại tuổi thơ
Chuyển ngữ: Yeekies
Ngoài cửa sổ, gió mưa sắp nổi.
Trong giấc mơ của Từ Tứ An lại là một mảnh an lành.
Trong mơ tuyết lớn như lông ngỗng nhẹ nhàng bay lả tả, bản thân mình hồi nhỏ ngồi trong thư phòng, lật dở sách từng trang một, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài.
Nhìn bao nhiêu lần cũng vậy.
Một màu trắng thật vô vị.
Từ Tứ An khép sách lại, hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay, đứng trước ô cửa kính đã phủ một lớp sương trắng.
Vô thức vươn tay, vẽ một hình tròn hơi dẹt lên đó.
Quả hồng.
Người mời hắn ăn hồng nói hồng là do nhà mình trồng, có rất nhiều.
Chắc hẳn rất đẹp, cái nhà đó.
Từ Tứ An nghĩ.
Nếu ngày mai tiểu khóc bao mời ta đến nhà hắn xem, ta cũng không phải là không thể đồng ý.
Đầu ngón tay truyền đến một luồng lạnh lẽo.
Ánh mắt Từ Tứ An khẽ động, bên cạnh quả hồng dẹt đó, y thấy hai chữ mình đã lỡ tay viết xuống.
Cung Thẩm.
Tuyết, ngày mai có ngừng rơi không? Nếu không ngừng, hắn có đến không.
Từ Tứ An rụt ngón tay lại, đối với trận tuyết lớn đột ngột này, trong lòng y dấy lên một tia khó chịu khó hiểu.
"Tiểu công tử—"
Ngoài cửa vang lên tiếng gọi.
Từ Tứ An lau đi lớp hơi nước trên cửa sổ.
"Tiểu công tử, xin lỗi, hôm nay đường trơn trượt vì tuyết đọng, tiểu nhân đến trễ." Tiểu đồng đưa cơm bọc trong áo bông, đầu đội gió tuyết đứng ở cửa, tay cầm hộp cơm đông cứng đỏ ửng.
Từ Tứ An nhận hộp cơm, đồng thời đặt một lư hương sưởi ấm tay vào tay tiểu đồng: "Cái này cho ngươi, ngày mai ngươi không cần đến nữa."
"Cảm ơn tiểu công tử. Nhưng tiểu nhân đến quá muộn, khiến tiểu công tử tức giận rồi sao?"
"Không phải, ngày Nguyên Tiêu, ngươi có thể nghỉ ngơi."
"Ôi, không sao không sao, chỉ là đưa cơm thôi mà, tiện tay thôi."
Tiểu đồng đã đưa cơm lâu như vậy, đây là lần đầu tiên được nói chuyện với vị tiểu công tử vừa đẹp trai vừa quý phái này, vui vẻ nói: "Phụ thân của ngài mỗi tháng cho tiểu nhân nhiều tiền như vậy, không đưa tiểu nhân trong lòng không yên, à phải rồi, vì ngày mai là Nguyên Tiêu, tiểu công tử có muốn ăn bánh chẻo không?"
Từ Tứ An im lặng một lát, mới nói: "Ngày mai ta tự mình xuống bếp. Bánh chẻo... cũng sẽ có người mang đến."
Tiểu công tử còn biết nấu ăn sao?
Sao vậy, trong nhà có khách đến sao?
Tiểu đồng giật mình, thấy tiểu công tử vẻ mặt nhàn nhạt, không muốn nói nhiều, đành nuốt mọi nghi ngờ vào bụng, nhanh chóng từ biệt.
Bình luận