Chương 61: Ngươi đã để người khác hôn sao?

Chuyển ngữ: Yeekies

Dưới tác dụng của Ngự Phong Thuật, cả hai rơi xuống ngày càng chậm, cuối cùng, tiếng gió bên tai gần như không nghe thấy, tiếng tim đập trở nên rõ ràng lạ thường.

Bốp.

Cuối cùng rơi xuống một bãi cỏ, Cung Thẩm ôm Từ Tứ An vào lòng, lưng đập xuống đất.

Cú ngã này không hề nhỏ, nhưng hắn không cảm thấy đau đớn gì, đến giờ vẫn mơ hồ cảm thấy cả người đang lơ lửng trên không, không thể rơi xuống.

Rất lâu sau, hắn mới đưa tay gạt đi một chút vụn cỏ trên vai Từ Tứ An, giọng khàn khàn nói: "Ngươi có thể nói lại một lần nữa không, chỉ một lần thôi?"

Từ Tứ An sợ mặt nạ trên mặt va vào Cung Thẩm, khẽ nghiêng đầu, vậy mà lại không từ chối: "Cung Thẩm?"

Cổ họng Cung Thẩm khẽ động: "Rồi sao?"

Nụ cười trên môi Từ Tứ An khẽ nở, định nói tiếp, nhưng chợt cứng lại, đột ngột vén mặt nạ lên, tai áp sát vào ngực trái Cung Thẩm.

Hỏng rồi.

Tim Cung Thẩm thắt lại, ấn vào vai y nhẹ nhàng đẩy ra: "Ngươi vẫn chưa khôi phục toàn bộ ký ức, ta có thể giải thích tình trạng hiện tại của ta..."

"Ngươi đừng nói, ta không nghe thấy."

Từ Tứ An ngắt lời hắn.

Cứ thế tiếp tục tựa vào ngực Cung Thẩm, yên lặng lắng nghe vài giây, Từ Tứ An bàng hoàng hỏi: "Vì sao không có tiếng động."

"Là do quần áo mặc quá dày sao?"

Y có chút bướng bỉnh vén áo ngoài của Cung Thẩm ra, tiếp tục cúi người lắng nghe, hơi thở dần trở nên gấp gáp, giọng nói xuất hiện một tia bối rối: "Là ta không nghe thấy sao, vì sao không có tiếng tim đập?"

"Không phải," Cung Thẩm nói, "Có tiếng tim đập, chỉ là rất chậm, ngươi đợi thêm một chút."

Đập.

Từ Tứ An ngẩn người rất lâu, từ từ nắm chặt hai tay: "Cung Thẩm, ngươi bị bệnh sao, hay là..."

Y như muốn xác nhận điều gì, lại đưa tay thăm mạch Cung Thẩm, cảm giác lạnh buốt, mạch tượng trầm phục.

Mạch tử.

"Không thể nào." Từ Tứ An như bị rắn cắn một vết thật đau, vội vàng rụt tay lại, rời khỏi người Cung Thẩm, dường như sợ Cung Thẩm cứ thế bị y đè đến khó thở, "Không thể nào."

Cuối cùng, y run rẩy tay, muốn vén mặt nạ của Cung Thẩm lên.

Cung Thẩm nắm lấy cổ tay y, ngồi dậy: "Để ta tự làm đi."

Thế là hắn vén mặt nạ lên.

Trong đồng tử Từ Tứ An phản chiếu một khuôn mặt quen thuộc, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sâu thẳm, trầm ổn hơn trong ký ức.

Đồng thời, y nhìn thấy, sự tái nhợt và tử khí không thể xua đi trên khuôn mặt này.

Từ Tứ An cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cực kỳ chậm rãi mấp máy môi:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...