Chương 64: Không xem pháo hoa nữa sao?

Chuyển ngữ: Yeekies

Lộc cộc lộc cộc.

Nghiệp Thành.

Hai cỗ xe ngựa với gia huy khác nhau đối đầu nhau, gần như cùng lúc dừng lại trước Toại Quang Các.

Cỗ xe bên trái trước tiên có một thiếu niên ăn mặc giản dị bước xuống, khuôn mặt thanh tú đạm mạc toát lên vẻ thư sinh.

"Tần Thư Hữu?"

Người nhảy xuống từ cỗ xe ngựa còn lại mặc một bộ y phục đen, tay ôm cuốn sách cũ nát với vẻ mặt đầy oán hận, mắt thâm quầng vì thức hai đêm, lúc này nhìn thấy thiếu niên, khẽ sững sờ.

"Đoạn công tử." Thiếu niên khẽ cúi đầu.

"Ngươi đến làm gì?" Đoạn Khâm dụi mắt, xác nhận đây là thư đồng bên cạnh Tần Ngọc, rồi nhìn cỗ xe ngựa phía sau Tần Thư Hữu, trong lòng có một dự cảm không lành.

Quả nhiên, giây tiếp theo, khuôn mặt hồ ly cười tủm tỉm của Tần Ngọc thò ra từ trong xe, chiếc quạt xương voi trong tay "phạch" một tiếng mở ra, thong dong bước xuống xe: "Ngươi có thể đến, người của ta sao lại không thể đến. À đúng rồi, ta nghe nói hai ngày trước ngươi và Đoạn Tuyên đã đối đầu nhau—ôi,"

Hắn lấy quạt che miệng, nhìn cuốn sách nhàu nát trong tay Đoạn Khâm: "Ngươi và Đoạn Tuyên làm thật à?"

"Kệ xác ngươi."

"Ngươi tìm chết ta không quản," Tần Ngọc không nhanh không chậm nói, "Nhưng trước khi chết, có thể trả tiền nợ ta trước được không?"

Sắc mặt Đoạn Khâm tối sầm, định nói gì đó, phía sau lại vang lên một giọng nói: "Đoạn Thanh Minh, ngươi nợ hắn tiền à?"

Kha Tuế, với vẻ mặt buồn ngủ, cũng bước xuống xe ngựa.

Lần này đến lượt Tần Ngọc ngạc nhiên: "Nguyên Chân, là ngươi à, ngươi... đến đưa Đoạn Thanh Minh sao?"

Gia tộc họ Kha và họ Tần có giao dịch làm ăn, hai người cũng có chút quen biết, vì vậy gặp mặt không tránh khỏi vài câu hỏi thăm.

"Coi như vậy đi. Lâu rồi không gặp, Tần huynh." Kha Tuế chào một tiếng, rồi ánh mắt chuyển sang thư đồng đang đứng yên lặng một bên, nhướng mày.

"Nghe nói ngày thiệp mời được phát ra, ngươi đã quyên góp cho Toại Quang Các năm xe vàng, chỉ để Toại Quang Các cho phép một người vốn không đủ tư cách tham gia tỷ thí—chính là tiểu thư đồng của ngươi đó."

Đồng tử thư đồng co lại, rõ ràng không biết chuyện này.

"Hắn rất nhanh sẽ không phải nữa," Tần Ngọc cười cười, "Không ngờ nhanh vậy đã truyền ra rồi, hổ thẹn."

Hoàn toàn không nghĩ đến việc giấu giếm nhỉ. Kha Tuế "chậc" một tiếng, liếc nhìn Đoạn Khâm: "Vậy ngươi nợ tiền thế nào?"

"Làm gì, ngươi giúp ta trả à."

Đoạn Khâm lười nhắc lại.

"Chưa chắc đâu." Vì thức khuya cùng Đoạn Khâm, trên mặt Kha Tuế cũng có vẻ mệt mỏi không che giấu được.

Đoạn Khâm vẻ mặt không tự nhiên, quay đầu đi: "Thời gian trước, ta tâm trạng không tốt, đập nát quán trà nhà hắn."

"Đập bao nhiêu?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...