Chương 67: Lại vào quỷ giới
Chuyển ngữ: Yeekies
"Lần thứ hai rồi."
Giọng Từ Tứ An cực kỳ khẽ, đến nỗi Cung Thẩm không nghe thấy, cũng không nhìn thấy biểu cảm của y.
Thực ra, Cung Thẩm không muốn lại gần chỗ đó lắm, bất cứ ai ở vị trí này, đều không thể chịu nổi việc nhìn thấy thi thể của chính mình, cảm giác đó có lẽ còn đáng sợ hơn lần đầu tiên gặp quỷ, huống hồ, hơi nóng xung quanh cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Ai ngờ Từ Tứ An lại nghiêng người về phía trước, làm một động tác như muốn ôm thi thể vào lòng, tim Cung Thẩm đập thót lên, lập tức nhảy lên phía trước, suýt soát kéo được y lại: "Ngươi ôm hắn làm gì, hắn đã mấy ngày không tắm rồi, với lại!"
Từ Tứ An quay đầu lại, nhìn Cung Thẩm một cái.
"Với lại, hắn không mặc áo trên, ngươi ôm hắn, ta sẽ ghen đó..." Cung Thẩm không khỏi hạ giọng, ấp úng nói, "Ngươi muốn ôm thì ôm ta này."
Ngay sau đó, Từ Tứ An ôm lấy hắn.
Cung Thẩm nín thở, chưa kịp đặt hai tay lên lưng Từ Tứ An, Từ Tứ An đã buông hắn ra, nói: "Đi thôi, xuống dưới."
"...Ồ."
---
Chẳng mấy chốc, hai người đến bên cạnh cái hố do Bạch Vương đập ra, chỉ thấy người này úp mặt xuống đất, bất động, dường như đã ngất đi.
Một bóng đen bị dẫm bẹp dí dưới đế giày của Bạch Vương vùng vẫy, "bịch" một tiếng lăn xuống đất, rồi nhanh chóng phình to như cục bột trong nồi hấp, "vèo" một cái biến thành một con quỷ không đầu, vết cắt ở cổ tản ra một luồng nghiệp chướng đen nhạt, bốn chi bò đến chân Cung Thẩm.
Nếu Bạch Vương còn tỉnh táo, hắn sẽ nhận ra đây chính là con quỷ bị hắn bóp nát đầu để nuôi hoa cỏ.
Nó đi theo Bạch Vương suốt, chịu đựng từng cú giẫm đạp, lén lút truyền tin tức cho Cung Thẩm, chỉ để cầu Cung Thẩm giúp nó đầu thai lại.
"Vất vả cho ngươi rồi." Cung Thẩm ngồi xổm xuống, lòng bàn tay ấn vào gáy nó, dùng một luồng sức mạnh ấm áp bao phủ toàn thân nó, đây là phúc trạch mà trừ quỷ sư tự nguyện chuyển giao, từ từ hóa giải tội nghiệt trên người nó— tội đã bóp chết con gái nhỏ vô tội của tên cướp vì người mẹ già yếu ở nhà bị cướp hại.
Để chuộc tội, bao nhiêu năm nay nó vẫn luẩn quẩn trong Hồng Thụ Lâm, cứu giúp nhiều người lạc lối, nhưng vẫn không thể quên đôi mắt của cô bé nhỏ bị nó giết hại.
"Bao nhiêu năm rồi, vẫn không quên được sao?" Cung Thẩm hỏi.
"Phải." Nó khàn giọng nói, "Ta rất đau khổ."
Tên cướp đó sau này bị kẻ thù giết chết, sau khi chết đã sớm vứt bỏ mọi thứ trước đây, không kiên nhẫn đầu thai.
Chỉ riêng nó không thể nào buông bỏ được, vì chấp niệm quá sâu, cuối cùng trở thành một luồng cô hồn phiêu du trong thế gian.
"Vậy thì đừng quên," Cung Thẩm nói, "Ngươi chính là ngươi, đừng che giấu bất cứ điều gì, đừng che giấu nỗi đau, ít nhất còn có một người có thể chấp nhận tất cả của ngươi."
Bình luận