Chương 69: Khâu lại
Chuyển ngữ: Yeekies
"Quang——"
Cung Thẩm bị một vật gì đó đập trúng mà tỉnh dậy.
Vật đó lạnh lẽo và cứng ngắc, không biết từ đâu bay tới, rơi đúng vào trán hắn đang nóng hổi.
Gần đó rất ồn ào, không biết đã xảy ra chuyện gì, lờ mờ nhìn thấy vài nam tử ăn mặc như tu sĩ, kêu lên: "Tìm người rồi... tìm người rồi..."
Hắn còn chưa mở mắt hoàn toàn, đã bật dậy, siết chặt chiếc bánh nướng đang ăn dở trong tay, chuẩn bị rời khỏi góc phố tạm thời tránh tuyết này.
Chưa đi được mấy bước, vật đang dán trên trán bỗng rơi xuống, hắn theo bản năng giơ tay ra, dùng lòng bàn tay đón lấy nó, nhẹ nhàng mở ra.
— Đó là một chiếc lá vàng.
Đồng tử Cung Thẩm co rút lại, chiếc lá đó nhẹ đến vậy, thậm chí còn không bằng nửa chiếc bánh nướng trong tay kia, hắn nắm nó trong tay, nhưng bước chân lại đột nhiên trở nên nặng nề. Một bước, hai bước, cuối cùng hắn cắn răng, dừng lại.
Để tránh bị nhận ra, hắn tháo tóc buộc sau gáy, nắm hai nắm, quay đầu lại, mặt mũi lem luốc chen vào đám đông: "Vừa rồi, có ai làm rơi đồ không..."
Giọng Cung Thẩm khản đặc, đến lúc này hắn mới nhận ra, trong đám người hắn chen vào này, gần như ai cũng cầm một chiếc lá vàng trong tay, mặt mày hớn hở.
"Mười lăm, mười sáu..." Nữ tu sĩ duy nhất đang đếm người, khi đếm đến Cung Thẩm, nàng cười một tiếng, tiện tay phủi đi lớp tuyết trên đầu Cung Thẩm, "Hai mươi, đủ rồi, mọi người mời đi theo ta, sau khi thử thuốc xong thù lao sẽ tăng gấp đôi."
Vài bông tuyết vô tình rơi vào cổ áo, Cung Thẩm rụt cổ lại, nhìn rõ hoa văn cây cỏ bạc thêu trên tay áo nàng, cành lá uốn lượn, hình dáng như một chữ "Kha" duyên dáng, đoan trang.
Kha gia đứng đầu Dược Hoàng Thế Gia?
Thử thuốc?
Không phải bắt mình?
Trái tim đang treo ngược cành cây khẽ hạ xuống, Cung Thẩm xoa mềm chiếc bánh nướng rồi nuốt chửng, hòa lẫn vào đám dân thường xung quanh, bị mấy tu sĩ này dùng một chiếc lá vàng dụ dỗ đi về phía trước.
"Ngươi rất đói sao?" Nữ tu sĩ đi chậm lại, đến bên cạnh Cung Thẩm, "Nếu có thể nhịn được, đợi đến y quán, có rất nhiều điểm tâm nóng hổi cho các ngươi ăn, đừng ăn đồ lạnh."
"Cảm ơn đại nhân." Cung Thẩm miệng thì đáp lời, nhưng vẫn theo thói quen ăn nốt miếng cuối cùng.
"Ta không phải đại nhân gì cả, ta là Tiêu Vân, ngươi gọi ta tỷ tỷ là được rồi."
"Cái này..." Cung Thẩm do dự một lát, lại lấy ra chiếc lá vàng vừa nãy rơi trúng trán mình, "Trả lại ngươi."
Tiêu Vân sững sờ: "Sao ngươi biết là của ta?"
"Ta vừa nhìn một vòng, chiếc lá vàng của ta hình như lớn hơn của người khác một chút. Hơn nữa, cộng với ta, ở đây có tổng cộng hai mươi mốt người, ngươi vừa nãy cố ý đếm thiếu một người."
Bình luận