Chương 78: Phụ thân nhớ con, thương con, yêu con
Chuyển ngữ: Yeekies
Nữ tử mặc một bộ nam trang gọn gàng, toát lên vẻ anh dũng, cương trực. Khi mới xuất hiện, nàng giữ một khuôn mặt lạnh lùng, và dù bị nhầm là một chàng trai tuấn tú, nàng cũng không nói gì.
Thế nhưng, nam tử trước mắt lại nói nàng đẹp.
Tay nàng cầm kiếm khẽ hạ xuống, vẻ mặt có chút ngạc nhiên: "Ngươi vừa nói gì cơ?"
Ánh mắt nam tử cũng nhẹ nhàng hạ xuống, thành thật khen ngợi: "Thật là ngọc chất kim tướng, hiếm có khó tìm."
Nữ tử dường như lần đầu nghe được lời khen không hề che giấu như vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng mà xinh đẹp bỗng hiện lên một vệt hồng: "Ta... ta phụng mệnh đến giết ngươi, dù ngươi có khen ta đẹp, ta cũng sẽ không..."
"Ồ, cô nương, đừng lo lắng." Nam tử lập tức xua tay đính chính, "Ta vừa nãy khen là tay của cô nương, không phải cô nương."
Nữ tử: "..."
Tuân Tri: "... Có sát khí."
"Nếu đã vậy, ta sẽ dùng đôi tay này tiễn ngươi lên đường." Nàng cười lạnh một tiếng, lập tức rút kiếm, chiêu nào cũng quỷ dị hung hiểm, ẩn chứa thế đoạt hồn đoạt phách. Nếu đối phương là một linh hồn không có thân xác, e rằng đã bị khắc chế đến chết rồi.
Đáng tiếc không phải.
Sau vài chiêu, nàng không cảm nhận được chút quỷ khí nào từ đối phương, liền thu kiếm lùi lại, cau mày nói: "Ngươi không phải Quỷ Chủ Phong Sát?"
Thực ra, do sự cẩn trọng của hai ma, tin tức Phong Sát đã chết và Quỷ Giới thay đổi chủ vẫn chưa ai biết đến.
"Ta khi nào nói ta là?"
Nam tử giơ tay, thổi đi tro bùa trên đầu ngón tay. Thấy ánh mắt sắc bén của nữ tử nhìn về phía sau mình, hắn liền giơ tay bảo vệ Tuân Tri, nói: "Hắn tự nhiên cũng không phải."
"Vậy các ngươi vì sao lại ở trong Quỷ Điện này?"
"Chúng ta đều là bị bắt đến làm người hầu," Nam tử thở dài, "Thật đáng thương, năm đó ta mới ba tuổi đã lưu lạc đầu đường, không phụ thân không mẫu thân, cũng chẳng ai quan tâm... Ấy, cô nương, ngươi đi đâu vậy?"
"Thông tin sai lệch, ta về báo cáo."
"Khoan đã, ngươi thấy hai người đáng thương đang gặp nạn, chẳng lẽ không muốn giúp một tay sao?"
"Không muốn."
"Giúp một tay đi mà." Nam tử chớp chớp mắt, ánh mắt trong trẻo sáng ngời, "Giúp một chút thôi cũng được."
"Giúp thế nào?" Nữ tử quay đầu lại, mặt không biểu cảm, sắc bén nói: "Dù ta có đưa các ngươi đến nhân gian, cũng không thể cho các ngươi chỗ ở và thức ăn. Người từ ba tuổi đã không sống ở nhân gian thì làm sao có thể sống sót trong thời buổi này?"
Nàng dừng lại một chút, rồi quay lưng lại với hắn, nói: "Chi bằng ở lại đây còn hơn, ít nhất, ta thấy ngươi không bị thương, trông còn khá khỏe mạnh, lại có bùa hộ mệnh. Ta có lý do gì để phải đưa ngươi rời đi sao?"
Bình luận