Chương 81: Ta nhớ ngươi nhiều lắm

Chuyển ngữ: Yeekies

"Thằng nhóc này sao tự nhiên tính tình lại thay đổi lớn vậy?!"

Diêu Trạch Vương rợn tóc gáy, quỳ rạp trên đất, trong lòng không hề cảm thấy nhục nhã một chút nào.

Thậm chí còn thuần thục đến mức không thể thuần thục hơn.

Nói thật, đây cũng là nghề cũ của hắn. Mới đến Quỷ Giới lúc đó để kiếm sống, hắn gặp ai cũng gọi đại gia, nguyên tắc là có thể ăn bám tuyệt đối không chịu đòn đau, có thể quỳ gối tuyệt đối không tốn sức.

Đại trượng phu có thể co có thể duỗi, chẳng qua hắn co nhiều hơn một chút thôi, sớm muộn gì cũng có ngày duỗi ra.

Ngươi xem, nếu không có những năm tháng khúm núm đó, làm sao có thể có bước lên trời sau này của hắn?

Hừ, tên tiểu tử thối ngươi lần trước đã phá hỏng chuyện vui của bản vương và Tứ An, lần này lại sỉ nhục bản vương như vậy, sau này tốt nhất đừng để bản vương tìm được cơ hội...

"Á!"

Nỗi tiếc nuối và độc ác trong mắt Diêu Trạch Vương vừa bộc lộ, ánh mắt lạnh lùng chợt nhận ra một đôi mắt đen kịt không có tròng trắng, kêu lên một tiếng kinh hãi.

— Cung Thẩm đang nửa quỳ một bên, đè đầu hắn xuống, nghiêng mặt nhìn chằm chằm hắn.

"Có vẻ như ngươi vẫn luôn canh cánh chuyện đó trong lòng."

Diêu Trạch Vương vừa thầm mắng mình sao lại bị một ánh mắt hù dọa, vừa giả ngu giả ngơ: "Chuyện gì, chúng ta trước đây chẳng phải chỉ gặp một lần đó thôi sao? Ồ, ồ, đúng, lần đó đúng là bản vương... không, là ta làm không đúng, nếu ngươi vẫn còn để bụng, ta có thể thề, ta đối với Tứ—"

Y không nói hết câu, bởi vì năm ngón tay Cung Thẩm đột ngột siết chặt. So với lực đạo tàn nhẫn gần như có thể bóp nát xương sọ, giọng hắn rất nhẹ.

"Ngươi cũng xứng nhắc đến tên y sao?"

"Được, á á, được, ta không xứng, ta không nhắc!" Diêu Trạch Vương lập tức cắn răng cầu xin.

Cung Thẩm vẫn bất động nhìn chằm chằm Diêu Trạch Vương, đáy mắt thấm đẫm bóng tối lạnh lẽo đáng sợ.

"Năm đó ngươi dựa vào sự sủng ái của Vô Cốt Thiên Quân mà đắc thế, đợi khi nàng bại trận trước trừ quỷ sư chỉ còn lại một cánh tay, ngươi giả vờ thâm tình nguyện ý cộng sinh với nàng, lừa cưới nàng, thực chất chỉ để đoạt lấy vị trí Quỷ Vương của nàng. Sau đó ngươi ba thê bốn thiếp, cung phi đầy đàn, coi nàng như cỏ rác, một khi gặp nguy hiểm liền nghĩ cách dùng nàng để chắn, bỏ rơi nàng mà chạy."

"Ngươi có nhìn rõ, mình là thứ gì không?"

"Giòi bọ còn không ghê tởm bằng ngươi, thế mà ngươi—"

Hắn nhắm mắt lại, đôi môi từ từ hít một hơi.

"Lại dám thèm muốn, người duy nhất thuộc về ta trên thế gian này, bảo bối của ta. Mỗi khi nghĩ đến sự tham lam của ngươi đối với y, tim ta..."

"Trái tim này của ta, thuộc về y, cứ như đang bị sắt nung đỏ dí vào vậy, đau quá—"

Diêu Trạch Vương thảm thiết la lên, bởi vì trong lòng bàn tay Cung Thẩm bỗng bốc lên ngọn lửa, thiêu cháy tóc y, lửa nhanh chóng lan ra, rít lên trên da.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...