Chương 83: Vậy thì tan xương nát thịt

Chuyển ngữ: Yeekies

Đoạn Khâm tóc tai bù xù, trán dính máu, kẽ răng dính máu, ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhìn ca ca của mình.

Ca ca của hắn dung mạo đã hủy hoại thì thôi đi, ngay cả đôi mắt cực kỳ dễ nhận biết kia cũng như những viên bi thủy tinh bị xước, không trong trẻo, không trong suốt, hình bóng người phản chiếu trong đó bị cắt xẻ.

Lời nói này của Cung Thẩm buộc Đoạn Khâm phải chấp nhận một sự thật mà Đoạn Khâm ngay cả nghĩ lại cũng không muốn.

Cái gọi là huyết mạch thân tình, là giả dối.

Những tình nghĩa ngày đêm sớm tối bên nhau, dù có sâu đậm đến mấy, trân trọng đến mấy, cũng dần phai nhạt theo năm tháng bào mòn hết lần này đến lần khác.

Vốn còn sót lại một tầng mỏng manh như vậy, nhưng từ ngày Cung Thẩm trả phúc trạch lại cho Đoạn Khâm, giữa họ, đã không còn gì cả.

Không còn gì... cả.

Đoạn Khâm nắm chặt góc áo Cung Thẩm, hốc mắt càng ngày càng đỏ, dường như vẫn không muốn tin.

Cho đến khi Cung Thẩm cúi người xuống, ngón tay móc ra thứ gì đó từ trong tay áo Đoạn Khâm, nhàn nhạt nói: "Ngọc bội ta lấy lại rồi, đa tạ đã cất giữ."

Đoạn Khâm mới vẻ mặt trống rỗng buông Cung Thẩm ra.

Cung Thẩm lướt qua Đoạn Khâm, đi chưa được mấy bước, một chân giẫm đứt cổ con quỷ lục trùng trên đất, cuối cùng nửa quỳ trước mặt Thanh Hà, xòe ngọc bội trong lòng bàn tay.

"Đừng sợ." Giọng hắn khẽ khàng như đang dỗ dành.

"Ta về rồi, Thanh Hà."

"Cung tiên sinh!"

Thanh Hà lập tức mắt lệ nhòa, suýt nữa đã lao lên ôm lấy hắn, nhưng cuối cùng chỉ là ôm chặt đầu gối co ro lại, cố gắng che đi nghiệp chướng máu tanh trên người.

"Cung tiên sinh, vốn dĩ ta vẫn luôn giấu ngài, không muốn ngài nhìn thấy bộ dạng này của ta."

Thanh Hà quay đầu đi, cứng nhắc nói: "Bây giờ thì hay rồi, không chỉ có ngài, mà nhiều người như vậy cũng đã nhìn thấy, ta đã... không xứng để theo Cung tiên sinh nữa rồi."

"Không muốn Cung tiên sinh sao?" Cung Thẩm hỏi.

Mũi Thanh Hà cay xè, Thanh Hà cắn chặt môi, không nói gì.

"Không cần Cung tiên sinh sao?" Cung Thẩm tiếp tục hỏi.

"Không phải!" Thanh Hà đột nhiên quay phắt lại, đang định nói gì đó, lại va vào một vòng tay quen thuộc.

"Vậy thì để Cung tiên sinh ôm một cái."

Thanh Hà không nhịn được nữa, cũng ôm chặt lấy hắn, khóc nức nở, Cung Thẩm xoa xoa đầu nó, không nói nhiều, trước tiên thu nó vào ngọc bội.

---

"Hahahahaha!"

Tiếng cười này vừa cất lên, những người trên võ đài mới phát hiện phía sau Cung Thẩm còn có một Diêu Trạch Vương mặt mày sưng vù.

Diêu Trạch Vương vốn cảm thấy bản thân đường đường là Quỷ Vương, làm những chuyện hèn mọn như vậy đã đủ mất mặt rồi, nhìn thấy vẻ mặt Đoạn Khâm như trời sập khi Cung Thẩm ôm Thanh Hà, còn thảm hại hơn hắn không biết bao nhiêu lần, lập tức hả hê.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...