Chương 84: Ngươi nhìn ta đi

Chuyển ngữ: Yeekies

Phố Thính Phong.

"Ngươi hỏi nàng ở đâu, lại không hỏi ta là ai."

"Người xấu."

"Rốt cuộc vì sao, ngươi lại gầy đi nhiều như vậy?"

"Ta nhớ ngươi lắm, Từ Tứ An."

"............"

Từ Tứ An đột ngột tỉnh giấc từ trong mơ vì tim đập loạn xạ, mở mắt ra, ngoài cửa sổ một mảng âm u.

Y từng trải qua một lần tim đập loạn xạ như vậy, đó là khi y bế quan, vì vậy lập tức giải trừ thiền định, vội vã xuống núi liền nghe được tin Cung Thẩm sắp bị xử tử.

Tim đập loạn xạ ngày càng dữ dội, y lập tức xuống giường, đẩy cửa bước ra, tỳ nữ không biết thấy gì, mặt lộ vẻ mừng rỡ: "Công tử, thân thể của ngài..."

"Cung Thẩm đâu?" Từ Tứ An ngắt lời nàng.

"Cung công tử tối qua đã ra ngoài rồi, nô tỳ cũng không biết đi đâu, nhưng mà, Khâu Ca và Tu thúc đi cùng hắn."

Lời vừa dứt, "Ầm" một tiếng—

Tiếng chấn động như sấm rền gần như khiến trái tim của mọi người trên cả con phố đều run rẩy theo.

Từ Tứ An giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cuối tầm mắt, tấm bia đá trăm năm tuổi chậm rãi đổ xuống, bụi bặm cuồn cuộn bay lên khi nó chạm đất, gần như che kín cả bầu trời.

"Vân Thanh Bia sụp đổ—!!"

Có người gào thét khản cả giọng, cố gắng đánh thức mỗi người còn sợ hãi trên phố: "Cửa Quỷ mở toang—"

"Nhanh—chạy—"

Giây tiếp theo, tiếng la hét vang lên liên tiếp, dòng người như thủy triều đổ về phía đông.

Chỉ duy nhất một người đi ngược dòng.

Từ Tứ An gạt đám đông ra, chạy được vài bước mới phát hiện linh lực của mình không biết từ khi nào đã hồi phục, dùng linh lực giúp mọi người dọn dẹp chướng ngại vật trên đường, đồng thời ngự kiếm về phía tây, gió trên cao gào thét, bụi bay như dao cắt vào má, nhưng hắn lại không cảm thấy gì cả.

"Mũi tên cuối cùng, bắn—"

Khâu Ca phất đi bụi bặm trước mắt, nheo mắt lại, vừa ra lệnh, chợt liếc thấy trong màn sương bụi tan đi hiện ra một bóng dáng quen thuộc, đồng tử run rẩy.

"Không... dừng lại!!!"

Nhưng lúc này, tất cả cung đều đã kéo căng hết mức và bắn ra, các cung thủ buông tay xuống, tưởng mình nghe nhầm, khó hiểu nhìn nàng, Khâu Ca như điên dại hét lớn: "Tu thúc, đó là công tử, mau ngăn y lại!!"

"Mau—!!!"

Gần trăm mũi tên sắc bén mang theo thuốc nổ, dày đặc bay theo bóng dáng đó về phía Vân Thanh Bia.

Tu thúc vẫn chậm một bước.

Từ Tứ An treo kiếm đứng trước Vân Thanh Bia, dường như cảm nhận được điều gì đó mà quay đầu lại, mũi tên đã ở ngay trước mắt, giây tiếp theo—

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...