Chương 97: Hề Thôi (1) - Ngươi đến rồi! Tiểu Hoa Đào

Chuyển ngữ: Yeekies

📖 Ngoại truyện phụ · Thanh Tuyết Nhập Dạ Minh 📖

📖 Ngoại truyện phụ · Tuyết Trong Vào Đêm Sáng 📖

"Ê, ngươi tên là gì?"

"Ta ư? Tên của ta ẩn chứa một mùa."

"Mùa xuân?"

"Không phải."

"Mùa hạ?"

"Cũng không phải."

Thấy Thôi Ngạn im lặng, Hề Thành Tuyết huých khuỷu tay vào y: "Không đoán tiếp nữa sao?"

"Chỉ cần không phải mùa đông là được."

".........Vì sao?"

"Ta ghét nhất mùa đông." Thôi Ngạn cúi đầu, những ngón tay đầy cước co lại, khóe mắt đỏ hoe, nhưng vẻ mặt lại có chút lạnh lùng.

"............"

"Lạnh quá." Y khàn giọng nói.

Lúc ngủ cũng lạnh, tỉnh dậy cũng lạnh.

Ở trong miếu đổ nát thì lạnh, chạy việc ngoài đường gió thổi cũng lạnh, thổi sáo trúc trong tửu lâu mua vui cho người khác cũng lạnh.

Mùa đông đầu tiên sau khi Thôi gia phá sản và phụ thân y treo cổ tự vẫn, thân thể Thôi Ngạn chưa bao giờ ấm áp một khắc nào.

Trước kia khi còn là tiểu thiếu gia được nuông chiều trong nhà, y chưa từng nghĩ rằng trong thế gian phồn hoa này, việc có một căn nhà không lọt gió, khi trời lạnh có thể đốt một cục than, ăn được một miếng cơm nóng, lại là một chuyện khó khăn, khó khăn, khó khăn đến vậy.

"Mùa đông vốn dĩ lạnh thế này sao?" Thôi Ngạn ôm chặt thân thể gầy gò của mình, mắt càng lúc càng khô, giọng nói dần nghẹn ngào.

"Tại sao trước kia ta chưa từng biết? Lại tại sao đột nhiên lại bắt ta phải biết chứ?"

"Ăn cũng không no, ngủ cũng không ngon, ngay cả trong mơ cũng không mơ thấy thứ gì ấm áp cả. Ta ghét mùa này, ghét, ghét, ghét chết đi được..."

"Ta thật sự..."

Wow.

Trong đôi mắt lệ nhòa, một ngọn lửa bỗng bừng sáng.

Tiếng khóc của Thôi Ngạn chợt ngừng lại, y mở to mắt, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ngọn lửa đang cháy trong lòng bàn tay Hề Thành Tuyết.

"...Yêu thuật?"

"Không phải yêu thuật," Hề Thành Tuyết cười nhẹ, đưa bàn tay ra phía trước, để ngọn lửa càng rõ ràng hơn trong mắt Thôi Ngạn, cũng để y nhìn rõ một lá bùa kẹp giữa ngón tay, "Đây là hỏa phù dùng để trừ quỷ."

Một tia sáng xuyên thủng bóng tối xung quanh, mang đến sự ấm áp ngắn ngủi cho ngôi miếu đổ nát lạnh lẽo ẩm ướt này.

"Trong người ngươi hẳn là có một con quỷ hay khóc," Ánh mắt Hề Thành Tuyết xuyên qua ánh lửa, cũng ấm áp, "Cho nên, tặng cho ngươi đó."

Thôi Ngạn gần như vội vàng đặt trong lòng bàn tay, một luồng hơi nóng chảy khắp tứ chi bách hải, ấm áp đến khó tin.

Y ngạc nhiên hỏi: "Cái này, có thể cháy được bao lâu thế?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...