Chương 98: Hề Thôi (2) - Ngạn Ngạn, mau mau trưởng thành

Chuyển ngữ: Yeekies

Nụ cười trên gương mặt Phùng Tiểu Ngọc khẽ thu lại.

Nàng Phùng Tiểu Ngọc sống ngần ấy năm, chịu bao nhiêu tủi nhục, cũng chưa từng gặp một ai không nói thích nàng mà chỉ nói đau lòng cho nàng.

Hề Thành Tuyết mới chịu bao nhiêu khổ cực, mà thật sự dễ dàng gặp được một người đối xử chân tình với hắn đến vậy sao?

Phùng Tiểu Ngọc không tin.

Nàng thản nhiên giải thích: "Cô nương mười tuổi chỉ hát vài khúc ca, trò chuyện đôi câu với khách, qua mười ba tuổi mới chính thức tiếp khách. Còn hai năm nữa, nếu ngươi thật sự đau lòng cho nàng, thì hãy tích cóp tiền chuộc nàng ra đi."

"Cần bao nhiêu tiền?"

"............" Phùng Tiểu Ngọc không ngờ y thật sự sẽ hỏi, nhướng mày một cái, mới nói ra một con số.

Thôi Ngạn nghe con số thiên văn đó, sắc mặt lại trắng bệch thêm vài phần, những ngón tay siết chặt lấy lòng bàn tay.

Hai năm.

___

Sau khi tiễn vị khách đầu tiên đi, Hề Thành Tuyết vừa rửa tay xong, vị khách tiếp theo đã đẩy cửa bước vào.

"Mời ngài đợi một lát..."

Mặt Hề Thành Tuyết đã trang điểm, da trắng môi đỏ, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, tùy ý liếc ra ngoài, chợt cứng đờ, bóng người ở cửa vội vàng xông tới.

"Ngạn Ngạn," Hề Thành Tuyết bị ôm bất ngờ, ngẩn ra, "Sao ngươi lại đến đây?"

"Ta không thể đến tìm ngươi sao?" Thôi Ngạn nói, "Ta không muốn mỗi lần đều chỉ có thể đợi ngươi đến tìm ta."

"Vậy thì ngươi cũng nên báo trước cho ta." Hề Thành Tuyết đẩy y ra, bàn tay giấu dưới áo xanh khẽ siết chặt, "Về đi, đây không phải nơi ngươi nên đến."

"Hôm nay là sinh thần ta." Thôi Ngạn khụt khịt mũi, "Ngươi ít nhất cũng phải chúc ta một câu sinh thần vui vẻ đi chứ."

"Sinh thần vui vẻ."

Hề Thành Tuyết tiếp tục giục y: "Mau về đi."

"Gấp gì mà gấp, ta mang quà cho ngươi này," Thôi Ngạn lấy cây trâm gỗ trong tay ra, như khoe công, "Ngươi xem bông hoa đào này, ta đã khắc rất lâu đấy."

"Sinh thần ngươi, tại sao lại tặng quà cho ta?"

"Ta không tặng ngươi, sao có thể để ngươi tặng ta chứ." Thôi Ngạn tinh ranh lắm, nhưng y lại không ngại cho Hề Thành Tuyết biết những suy nghĩ nhỏ mọn của mình.

Hề Thành Tuyết bật cười: "Vậy ngươi muốn gì?"

"Ta muốn ngươi làm vợ ta... Aiya." Thôi Ngạn ôm trán trừng mắt, "Tại sao lại đánh ta!"

"Ta đã phát hiện ra từ trước rồi," Hề Thành Tuyết nheo mắt, "Ngươi còn nhỏ tuổi, nhưng trong lòng lại rất bỉ ổi."

"Ta muốn lấy vợ thì bỉ ổi chỗ nào?"

"Ngươi mới chín tuổi." Lại mấy cái cốc liên tiếp giáng xuống, "Mỗi lần đều nhìn chằm chằm mặt ta, lại nhìn chằm chằm chân ta, ngươi có phải biến thái không hả?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...